
rợ ngươi tính sổ
sách như vậy là
ngươi và Nghê đại ca có thể đi sớm một chút rồi.” cho phép
nàng thể hiện một chút thành ý đi.
“như vậy được không?”
“Có cái gì không tốt?” Trong mắt hắn nàng chỉ là
thiếu nữ truyện tranh hạng trung hay sao.
Vương Vũ Hoàn cùng Nghệ Vi Nhất trao đổi ánh mắt cuối
cùng với vẻ mặt thật có lỗi đứng lên. “Vật giao cho ngươi.”
“Giao cho ta đi, thuận tiện ta khoá cửa luôn.”
Đương nhiên tính toán sổ sách trước rồi lấy giấy bút ra viết ghi nhớ.
Vì thế khi hai ngươi đi rồi, quán to như vậy chỉ
còn một ít tia sang ở quầy mà Hướng Chủ Ân cũng bắt đầu cầm bút viết
nhanh.
Không biết qua bao lâu đột nhiên nghe thấy tiếng cửa
mở, nàng giương mắt nhìn lên tưởng là Tông Đình Tú, nhưng lại là –
Chiếc
xe màu đen phóng như bay trên đường.
‘……Giữa trưa 12 giờ cùng lão bản xí nghiệp tuấn dật dung cơm
trưa.
buổi chiều 1 giờ rưỡi đến khi khai khoáng mới thị sát. Buổi
chiều 4 giờ
đến tổng công ty thảo luận cùng đánh giá, 6 giờ chat webcam
hội nghị, 8
giờ…..”
“Ngươi không ngừng miệng được à?” lái xe, Tông Đình Tú một
bên đeo
tai nghe điện thoại không kiên nhẫn với tay trợ lí đọc lịch
trình ngày
mai.
“CEO, ta cũng trăm ngàn không muốn nhưng là CEO trước đây từng
ngủ quên làm hại hợp đồng rơi vào tay đối thủ cho nên….”
“Như thế nào, một lần sai đã phán ta tội chết?” Hắn bề ngoài
cười nhưng trong lòng không cười hỏi.
“Cũng không không phải nói như vậy……”Lưu trợ lí ở công ty với
vẻ mặt muốn khóc, đã 10 giờ hơn nhưng hắn vẫn chưa được về nhà.
“Chris rốt cuộc khi nào sẽ tới?”
“CEO đã hỏi rồi.”
Hắn hừ lạnh, “Ta không thể hỏi lại lần nữa à?”
“….Hắn rạng sang ngày mai sẽ đến, ta đã đem địa chỉ của CEO
giao cho hắn, chờ đến lúc đó chắc là hai giờ.”
Tông Đình Tú không trả lời, xe rất nhanh đến khu quen thuộc
của hắn
nhưng mà thường lui tới đây thấy đèn của quán luôn tắt nhưng
lúc này lại có ánh sáng làm cho tâm tình của hắn không khỏi tốt lên.
“CEO?”
“Đã biết, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, ta về nhà.”
“Vâng”
Chấm dứt trò chuyện, Tông Đình Tú đem xe đỗ ở bãi đỗ xe
ngoài quán
cà phê, đang muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại phát hiện cửa
đã khoá bên
trong.
Hắn khẽ nhếch mi nhìn tấm biển “Đã đóng cửa”.
Hơn 10 giờ quả thật nhiều quán đã đóng cửa nhưng hôm nay bên
trong
lại có ánh đèn chắc còn người ở bên trong nếu vận khí tốt hắn
có thể
uống một ly cà phê.
Vì cà phê hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi vào trong
quán, nếu có người bên trong không thể không nên mở cửa.
Nhưng mà bên trong tiếng điện thoại vang nhưng lại không có
người
tiếp, nhưng hắn tựa hồ nghe thấy tiếng động nhỏ không khỏi tắt
di động
áp tai vào cửa kính cẩn thận nghe.
Tiếng người không rõ lắm mơ hồ truyền đến như tiếng vang
không bình
thường, hắn đang định đu bỗng dưng nghe thấy bên trong truyền
đến tiếng
hét quen thuộc –.
“Ngươi đi chết đi, ngươi…..”
“Hướng Chủ Ân?” Hắn nghiêm mặt một lát, một cước đá văng cửa
thẳng
hướng âm thanh phát ra mà đến, đến phòng nghỉ rõ rang hơn thấy
bên trong có tiếng chửi rủa.
“Vương bát đản, ngươi dám cắn ta!”
“Ta cắn chết ngươi! Ngươi nếu dám gặp mặt ta thử xem xem, ta
không chỉ muốn cắn ngươi còn có thể giết ngươi!”
“Ngươi xem có bản lĩnh không!”
Bên ngoài Tông Đình Tú nghe thấy tung chân đá cửa, nhìn thấy
hai người sau cánh cửa đã bị hắn đá văng.
Chỉ thấy bên phong phòng nghỉ bừa bão, Hướng Chủ Ân bị cưỡng
chế
trên sô pha mà nam nhân của nàng đè nặng lên đúng là vị
khách hôm qua
hắn gặp.
Vị khách vừa thấy có người xâm nhập lập tức đem Hướng Chủ Ân
đẩy ra
nhằm cánh cửa chạy trồn, như dự liệu Tông Đình Tú một tay bắt
người
thuận tay áp chế hắn ở trên tường.
“Hướng Chủ Ân, ngươi đi tới được không?” Hắn quay đầu thoáng
nhìn
nàng quần áo không chỉnh tề lập tức như quân tử dời mắt
nhưng mà lực khí áp vị khách kia càng tăng.
“Có thể!” nàng đứng lên khôi phục khí thế.
“Gọi cảnh sát!”
“Hảo!” Nhìn thấy vị khách nàng không quên hung hăng đá hắn một
cước.
Không bao lâu cảnh sát đến đây, Vương Vũ Hoàn đã đến bên cạnh
Hướng Chủ Ân.
Sau khi lấy khẩu cung sau nàng cả người ngụt chí như quả bong
bay vô lực ngồi trên ghế, Tông Đình Tú miễn cưỡng ngồi bên cạnh nàng nhưng cái
gì cũng không nói.
Thẳng đến khi cảnh sát mang vị khách kia đi, Vương Vũ Hoàn mới
tự
trách nói:”Chủ Ân đều tại ta không tốt, nếu không phải ta
cùng Vi Nhất
đi trước thì ngươi cũng sẽ không gặp sự tình này.”
“Không phải, là –.”
“Chính là lỗi của nàng, ai bảo nàng không cho người ta mặt
mũi lại
làm người ta có cơ hội thực hiện hành động”. Nàng lời còn
chưa dứt đã bị Tông Đình Tú giành nói trước.
Hướng Chủ Ân nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn hắn, không
tưởng
tượng được hắn lại nói những câu không có tính người như thế.
Cho dù hắn có nói đạo lí cũng là không nên tại đây ném đá xuống giếng.
“Có ý tứ gì?”
“Không có gì, chính là –.” Nàng đành đem chuyện phát sinh ra
nói. “Ta thật không ngờ hắn nghĩ cực đoan như vậy.”
“Không quan hệ, Vi Nhất làm ở hội luật sư, giúp ngươi kiện hắn
cho
dù chưa đủ bằng chứng cũng tuyệt đối không để hắn như vậy,
ít nhất cũn