
đại học của nàng thân là
biên tập
của tạp chí, một thân quần áo gọn gàng cùng biểu tình trên mặt
của nàng
làm cho người ta cảm giác các nàng nhiều năm không gặp nhưng
trên thực
tế hai nàng lại là tri kỉ.
“Xem ra công tác thực vất vả nha.” Nàng cười, mở cửa bước
vào quán
lập tức động thủ pha cà phê thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho
hai người.
“Ai, không phải bộ dạng hồi trước.” Trương Nhược Linh thở
dài, ngồi ở trên ghế quầy bar “Mỗi ngày không có mỹ nam cho ta xem dù sao hai mắt
đau quá làm sao nhìn rõ được?”
“ha, ta có thể hiều.” Nhược Linh phỏng vấn đều là lão bản
buôn bản
nếu không phải người như hà mã thì cũng là người tuổi tác lớn
ở trên
thương trường thật khó có thể nhìn đẹp mắt.
“Cũng là ngươi ở nơi này thật tốt, ngẫu nhiên bắt được lão bản
đại
ca bảo dưỡng ánh mắt.” Đáng tiếc hôm nay tới quá sơm ngay cả
lão bản còn chưa tới. “Nhưng thật ra ngươi gần đây bản thảo có tiến độ như thế
nào?”
Hướng Chủ Ân vui vẻ cười. “Tuy rằng ngừng thật lâu nhưng là
hiện tại ta đột nhiên có cảm hứng.”
“Nha, vì sao?”
“Bởi vì….” Nàng còn chưa kịp nói liền nhìn thấy
Tông Đình Tú cùng
thư kí của hắn bước vào trong quán. “Ngươi chờ ta.” Nói xong
nàng liền
chạy nhanh bưng hai phần sandwich cùng salad cộng thêm hai
ly cà phê đi
đến bên bàn cạnh cửa sổ.
“Thỉnh dùng chậm .”
“Đây là làm sao? Sao khách khí như vậy?” Tông Đình Tú nhìn đối
phương khó hiểu.
Phẩm chất phục vụ của nàng đột nhiên thay đổi hay là tại hắn?
Chẳng
lẽ mị lực của Chris thật sự cao như vậy? Hắn càng thêm khó
hiểu đứng
lên.
“Làm sao?” Đây cơ bản là công tác mà thôi.
“Bởi vì Chris?” Hắn hỏi thẳng.
Hướng Chủ Ân sửng sốt nghi hoặc nhìn về phía nam nhân buồn
không hé
răng. Hắn dáng người nhỏ, tóc ngắn xù mày rậm mắt to nhìn
bình thường,
vừa vặn cùng Tông Đình Tú âm nhu tà mị tương phản hoàn toàn.
Nhưng nàng cùng hắn khi nào có quan hệ?
“Không phải bới vì hắn?” Hắn đã đoán sai? Tông Đình Tú thầm
nghĩ, tâm tình đột nhiên tốt lên một chút.
“A….. đúng nha.” Hướng Chủ Ân ngạc nhiên, đột nhiên hiểu được
ý tứ câu hỏi của hắn.
Nếu thư kí của hắn đã trở lại như vậy kiếp sống làm đồng hồ
báo thức của nàng cũng kết thúc…..Chậc, hảo đáng tiếc a, nàng vừa mới nghiện đã
phải dừng, thật sự là tiếc nuối.
“Ân?” Tông Đình Tú khó hiểu lời nàng vừa nói.
“Không có việc gì, dùng từ từ.” nàng cười nhẹ, tiếc nuối
công việc
thật ngắn ngủi, lập tức quay trở lại quầy bar pha một ly cà
phê cho bạn
tốt.
Ánh mắt Trương Nhược Linh đảo quanh một vòng, tập trung vào
hai
người bên cửa sổ: “Ta vận khí thật tôt, sang sớm đến có thể
gặp được một hoa mĩ nam.”
Vừa thấy ánh mắt nàng khoá ở trên người Tông Đình Tú, Hướng
Chủ Ân
lập tức rung đùi đắc ý thở dài: “Ai, hắn chỉ có khuôn mặt để
xem.”
Nghe vậy Trương Nhược Linh nhìn nàng. “Nha, xem ra hắn là
khách quen, người đã dò hỏi xem cá tính của hắn?”
“Có thể nói như thế.” Hắn là đúng, hắn giống như người khó
có thể
nắm bắt nhưng lại bảo hộ nàng đó chỉ có nàng mới biết hắn có
ưu điểm.
Nghĩ, Hướng Chủ Ân không khỏi nóng mặt lên, chính mình lại
suy nghĩ miên man.
“Cũng không phải, dù sao có thể bảo dưỡng ánh mắt nhưng tính
tình
lại kém cỏi, bất quá….Ta như thế nào lại thấy có điểm quen mắt,
như là
đã gặp ở đâu rồi?” Trương Nhược Linh mím môi, dung sức nghĩ
“Ta nhất định đã nhìn thấy, loại hoa mĩ nam này không nhiều
lắm, ta nhất định đã găp qua.”
“Nghe nói hắn là CEO tập đoàn khai khoáng, không biết ngươi
đã nghe
qua chưa?” Hướng Chủ Ân thuận miệng nhắc tới nghĩ rằng Tông
Đình Tú lăn
lộn thương trường nàng có lẽ có điểm ấn tượng (=”=, rất xin
lỗi vì trước đây mình edit là tập đoàn kiến trúc)
Chỉ thấy Trương Nhược Linh đổi khẩu khí, nhìn thẳng vào mắt
nàng “Khai khoáng? Là người nào?”.
“hả? Người nào? Ta chỉ biết hắn tên là Tông Đình Tú.”
“Làm chi?Hắn rất lợi hại sao?” Làm gì mà vẻ mặt như gặp quỷ?
“Nhược
Linh, không cần nhìn chằm chằm vào hắn, hắn là người tiện miệng.”
Nàng
rất sợ theo dõi hắn một lúc thì miệng hắn lại phát tác làm tổn
thương
bạn tốt.
Trương Nhược Linh vẫn là si ngốc quyến luyến nhìn hai lần.
“Chủ Ân
này, mấy tháng trước ở tập đoàn khai khoáng nước Mĩ mà người
đáng sợ
nhất ở đó là Tông Đình Tú.”
“Đáng sợ?”
Nàng không để ý miệng mìnhchỉ thấy Trương Nhược Linh trừng mắt
nhìn
nàng. “Ngươi rốt cuộc có biết hay không khai khoáng ở nước
Mĩ là một tập đoàn khổng lồ?”
“Ta nào có biết?” Nàng cũng không phải biên tập viên tạp chí
kinh tế.
“Đó là một tập đoàn gia đình, dưới có tài chính, kiến trúc
cùng hệ
thống phong cảnh ở nước Mĩ tổng thu nhập vượt qua mấy trăm
triệu mà Tông Đình Tú đáng sợ là hắn chính là người đề ra kế hoạch đầu tư, hàng
năm
có thế thay tập đoàn kiếm mấy trăm triệu, còn có….. hắn là
em trai tổng
tài.”
“Mấy trăm triệu”
Hướng Chủ Ân ngây ngốc.
Đó là nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn chính là mỏ
vàng di
động…..khó trách hắn luôn mệt mỏi ngủ đến bất tỉnh, nguyên lại
là hắn
như vậy nhưng mà hắn tối qua vừa cứu nàng…..Thật sự là hoàn
toàn đáng
sợ.
“Sợ rồi sao?”
Sợ? Hướng Chủ Ân cau mày cảm thấy thật khó