
ơng vị tự nhiên hắn cuối cùng cũng cảm thấy não thanh tỉnh không ít.
Cho nên –
“Không cho phép lại xốc chăn của ta.”
“Hảo”
“Ngươi có thể trở về, ngày mai cần phải đúng giờ như thế này.” Nói xong hắn đêm ly cà phê đặt lại trên khay.
“Hảo”
Hướng Chủ Ân đứng lên, không dám liếc nhìn hắn một cái cầm lấy cái
khay xoay người bước đi, ngay cả chào cũng quên thẳng đến khi nàng về
đến quán mới đột nhiên nhớ ra –
“Ta vì sao nói hảo?”
“Đây là việc ngươi nên thực hiện báo đáp.”
“Ta lại không muốn giúp ngươi……”
“Cho nên đây là tinh thần phục vụ của quán ngươi?” Hắn nhíu mày.
“Làm ơn, kia là khách, ngươi xem được sao?”
“Như vậy ta cũng được coi như khách?”
“……miễn cưỡng không tính.” Hắn chính là có điểm tiện miệng, đem hắn
phân loại vì hắn hoàn toàn không cần tán khách hàng nữ, thật sự rất oan
uổng hắn.
‘Vậy thì không cần lấy sắc mặt đối với khách đối mặt ta, ta cũng không tính theo đuổi ngươi.”
“…..” Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nhưng nói chuyện hắn nhất định phải độc như thế sao?
“Tốt lắm trở về vấn đề chính, ngươi hiện tại xử lí vấn đề của ta như thế nào?”
“ta không có ý tưởng gì, nếu ngươi cảm thấy ta thật không vừa mắt thì đành phải nhờ người khác.” Nàng sớm đã lấy ra lý do cự tuyệt hắn.
Tông Đình Tú không oán không giận giơ lên một đôi mắt đẹp tựa như phi tiêu xem xét nàng “Như vậy cơ thể đẹp của ta ngươi đã xem hết, ngươi
tính không chịu trách nhiệm?” Hắn cố ý phóng đại âm thành, thoáng chốc
hơn mười lần hai mắt đồng thời nhìn về hướng quầy bar.
Chỉ thấy Hướng Chủ Ân sắc mặt đang đỏ lần lượt thay đổi khó có thể tin hắn có thể nói ra được loại lời nói này.
Ai đã xem hết hắn? “Ta không có!” Nàng nghiến răng nghiến lợi.
“Dám thề?” Hắn cười đến tà ác.
“Chỉ có mặt trái thôi!”
“Nhìn luôn rồi”
Ở đây hơn mười lỗ tai không hẹn mà cùng dài ra chỉ là sợ bỏ qua phần đặc sắc.
Thở sâu, Hướng Chủ Ân cảm thấy chính mình bị nhìn thấu. Vừa mới đuổi
đi một khách lại gặp được vị khách càng tệ hơn hắn lại là hang xóm của
lão bản đại ca!
“Như thế nào, ta vẫn cho là ngươi chưa hài lòng?” Hắn chống má cười
đến tuấn mị, caravat rớt ra, nút thắt cởi bỏ làm lộ ra bộ ngực hắn.
Nàng không suy nghĩ nhìn hướng quầy bar, hắn đưa tay kéo vạt áo dung sức thắt khẩn trương.
“Vì sao ta không thể không nên?” Nàng ăn nói khép nép, không thể không đầu hàng.
“Như thế nào ngươi có nghe qua lời này, giống như ta yêu ngươi không
có ngươi ta liền không sống nổi?” Hắn châm chọc nói, cười đến mười phần
tà ác.
Xem nàng bắt tay giúp ế hắn thắt caravat, hơi thở gian tà đều phả vào nàng mà tư thế trước mắt vừa vặn làm cho bộ ngực sữa sinh động.
Dù sao nàng cũng nhìn của hắn, hắn nhìn của nàng xem như trao đổi.
Chỉ việc Hướng Chủ Ân nghiệp vụ tung hoành nhiều năm nhưng làm sao so với người nhiều năm thương trường Tông Đình Tú. Chỉ cảm thấy mặt nàng
đỏ lên, đầu lưỡi như là bị cử động nói gì cũng không nên lời.
‘Không phải, không phải……” A, nàng sắp phát điên rồi! “Không phải, ý ta là vì sao ta phải làm đồng hồ báo thức của ngươi?”
“Bởi vì ta cảm thấy hiệu quả không sai”.
“Cứ như vậy?”
“Hơn nữa ngươi thua thiệt là ta, hại ta hôm nay bị muộn không có dựa theo kế hoach đàm phán thành án tử.
“…..”Án tử bằng tiền, hắn là đang ám chỉ nàng, nàng làm cho hắn mêt
“này cũng không thể trách ta, là ngươi bất tỉnh, ta có biện pháp gì?”
Nàng chán ghét gọi người khác rời giường nhất là người có bệnh rời giường, thử hỏi có ai ngốc đến mức lấy loại công việc này.
“Ta còn ngủ không đủ, chỉ cần ngươi có tâm, nhất định kêu tỉnh”. Hắn
cũng biết chính mình rời giường khí thế rất do doạ người, rõ rang chính
mình không dễ dàng thanh tỉnh nhưng ngày hôm qua hắn thanh tỉnh rất
nhanh.
“Bằng không ngươi cho ta quyền hạn, làm cho ta biết ta có thể làm đến trình độ nào”
“…..”
“ngươi cho ta một cái hứa hẹn bằng không đến lúc đó làm quá ngươi lại muốn mắng ta”.
“Hứa hẹn?”
“Không phải hứa hẹn, chính là….” Nàng thật sự khó dung từ, khó trách
chính mình viết bản thảo tới lui vẫn bị trả về. “Dù sao ngươi cho ta kim bài miễn tử là được rồi, chỉ cần kêu ngươi tỉnh mặc kệ là dung phương
pháp gì ngươi cũng không phát hoả đối với ta.”
“Không cho phép lật chăn của ta”. hắn chỉ cần điểm này.
“…..Đó là việc ngoài ý muốn” Không cần dùng ánh mắt nhìn biến thái mà nhìn nàng.
“Trừ chuyện đó việc gì ngươi cũng có thể làm.”
Kết quả chính là như thế, Hương Chủ Ân chính thức bắt đầu kiếp sống của đồng hồ báo thức.
Lại đối mặt khiêu chiến, Hướng Chủ Ân gặp biến
không sợ hãi bởi vì nàng đã có kim bài miễn tử.
“Rời giường…..ngươi là heo à, vì sao như vậy còn ngủ?”
Nhìn trên giường nam nhân thành thói quen cuộn mình
khi ngủ nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định động thủ.
Giường lớn mềm mại theo sức lay động của nàng bắt đầu
dịch chuyển
nhưng nam nhân trên giường như trước ngủ say cuối cùng nàng
đứng trên
giường bắt đầu khiêu chiến.
“Rời giường! Rời giường!” nàng một bên kêu gào một
bên vận động phát tiết trên giường hắn
Bởi vì hôm nay tâm tình nàng không tốt cần phải
phát tiết cho nên
phát huy công năng của đồng hồ báo thức hy v