ết cẩm y thuần trắng chậm rãi mà đi.
Nhưng khi đến mộ phần của sư phụ lại ngẩn ra.
Năm rồi, cỏ hoang mọc um tùm che lấp cả mộ, năm nay
lại sạch sẽ thoáng đãng, trước mộ còn có hoa quả, tiền vàng cúng bái đầy đủ.
Nàng mang một lòng kinh ngạc nhìn đến mao lư cách đó
không xa, sau khi phi thân vài cái đã đến trước cửa.
Vừa đẩy cửa ra, phản ứng đầu tiên của người trong nhà
là hoảng sợ, sau đó nhìn rõ người đến là ai, lại lập tức chuyển thành vẻ mặt
kinh hỉ,“Thiếu phu nhân, ngài quả nhiên đến đây.”
Lăng
Thanh Tuyết sợ run. Là gã sai vặt bên người Giang Tùy Vân.
“Sao ngươi
lại ở đây?” – ánh mắt không tự chủ quan
sát một vòng, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cảm giác mất mát lướt qua
trong lòng.
Gã sai vặt vội vàng nói: “Bẩm thiếu phu
nhân, thiếu gia bị bệnh, hôm qua mới được người đem xuống lưng chừng núi, em ở
chỗ này chờ thiếu phu nhân, xin người dù có chuyện gì cũng đừng bỏ đi.”
Lòng
Lăng Thanh Tuyết căng thẳng, “Hắn bệnh à?”
“Dạ
vâng, thiếu gia không quen với khí hậu vùng núi cao, nhiễm lạnh mà vẫn không
chịu xuống núi chạy chữa, hôm qua sốt cao, tiểu nhân liền sai người đưa thiếu
gia xuống núi, trong lúc hôn mê thiếu gia vẫn gọi thiếu phu nhân, vì vậy tiểu
nhân đành ở lại chỗ này chờ.”
“Dẫn
ta đi gặp thiếu gia.”
“Vâng.”
Lăng
Thanh Tuyết sợ gã sai vặt bước đi chậm chạp, liền nắm lấy lưng áo hắn dẫn hắn
xuống núi.
Khi bọn họ xuống núi, tới nhà nông nơi Giang Tùy Vân ở
nhờ, liền thấy hắn sốt cao vẫn chưa giảm, đại phu cũng hết đường xoay sở, nói
thẳng là bản thân y thuật không tinh, sợ sẽ chậm trễ việc cứu chữa bệnh nhân.
Lăng Thanh Tuyết khẩn trương kiểm tra người Giang Tùy
Vân, bị bàn tay cực kỳ nóng của hắn dọa sợ, vội vàng kêu to, “Giang
Tùy Vân.”
Giang
Tùy Vân đang mơ màng nghe được tiếng kêu hoảng hốt của người mình nhớ thương,
vô ý thức nỉ non, “Nương
tử...”
Đôi
mi thanh tú của Lăng Thanh Tuyết trói chặt, chợt nhanh nhẹn mặc quần áo cho
người đang nằm trên giường, sau đó với lấy áo khoác khoác vào cho hắn, phân phó
gã sai vặt, “Cho
người đi xe vào thành, tìm một vò rượu vàng.”
“Vâng
ạ.” – gã sai vặt đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy
ra, răm rắp tuân theo mệnh lệnh.
Không lâu sau, bọn họ đã ngồi trên xe ngựa, trong xe,
Lăng Thanh Tuyết cầm miếng khăn thấm rượu vàng lau người cho Giang Tùy Vân.
Dường như biết người bên cạnh là ai, thân thể của
Giang Tùy Vân thật thả lỏng, mà nét mặt cũng dịu đi rất nhiều.
Đến khi bọn họ đến thành trấn gần nhất, tình hình của
Giang Tùy Vân đã ổn định hơn rất nhiều, khiến lòng của Lăng Thanh Tuyết cũng
buông lỏng được một chút.
Đại phu trong y quán một lần nữa chuẩn bệnh, kê thuốc
cho hắn.
Lăng Thanh Tuyết túc trực trước giường Giang Tùy Vân,
tay bị hắn nắm chặt hơi đau đau nhưng vẫn không giãy ra, để mặc hắn nắm.
Không lâu sau, thuốc đã sắc xong nhưng miệng Giang Tùy
Vân vẫn mím chặt, không thể uống thuốc được.
“Thiếu phu
nhân...” – gã sai vặt nhìn nàng cầu
cứu.
Lăng Thanh Tuyết hạ mắt, tiến đến, “Đưa
thuốc cho ta.”
Gã
sai vặt vội vàng giao chén thuốc trên tay cho nàng.
Nàng nhíu mày nhìn thuốc trong bát, miệng lập tức liền
cảm thấy đăng đắng, nhấp môi dưới rồi hớp một ngụm, sau đó cúi người mớm thuốc
cho trượng phu.
Gã sai vặt ở một bên xem đến nỗi trợn mắt há hốc mồm,
sau hắn nghĩ phi lễ chớ nhìn, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như
chính mình không tồn tại.
Độ mấy ngụm sau, Lăng Thanh Tuyết mặt phấn ửng hồng
trừng mắt nhìn người trên giường. Hắn vậy mà lại nghĩ nàng hôn hắn, còn đưa đầu
lưỡi dò xét tiến vào miệng nàng nữa chứ.
Hung hăng trừng mắt, nhìn nhìn bát thuốc còn một ít
trong tay vài lần, nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn một ngụm lại một ngụm mớm
hết cho hắn, không vì kẻ càn quấy đùa giỡn mà chậm trễ việc cứu chữa cho hắn.
Một chén dược được mớm hết cũng là lúc nàng muốn kiếm
một cái động để chui vào, trốn thật kỹ trong ấy.
“Được rồi,
ngươi đi trước đi, lên trấn xem có khách sạn nào không, chút nữa lại về đây với
chúng ta.”
Gã
sai vặt nhận mệnh mà đi.
Lăng Thanh Tuyết tiếp tục túc trực bên Giang Tùy Vân
vẫn đang hôn mê.
Khi Giang Tùy Vân hoàn toàn tỉnh táo trở lại đã là
chuyện của hai ngày sau, vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy thê tử đầu dựa vào
tường ngủ say, sắc mặt nhuốm vài phần mệt mỏi, dù đang say giấc nồng mà đôi mi
thanh tú vẫn nheo lại.
Hắn lại nhìn đến tay mình, ừhm, vẫn đang nắm chặt tay
nàng. Hèn gì nhìn quần áo trên người nàng cứ như mấy ngày rồi chưa thay, búi
tóc trên đầu cũng không còn gọn gàng.
“Chàng tỉnh
rồi à?” – Cảm nhận được cử động của
người trên giường, chỉ trong phút chốc, hai mắt Lăng Thanh Tuyết đã mở ra, thấy
hắn thật sự đã tỉnh lại, nàng không khỏi mừng ra mặt.
“Làm nương tử
vất vả rồi.” – hắn áy náy nhìn nàng.
Lăng Thanh Tuyết đưa tay sờ sờ trán hắn rồi mới yên
lòng, “Đồ ngốc này, có chỗ nào không thoải mái không? Thiếp đi
mời đại phu.”
Giang
Tùy Vân mỉm cười, nắm tay nàng kéo đến bên ngực, mỉm cười, “Ta khỏe lắm,
chỉ cần nương tử ở bên người, ta liền vô cùng khỏe mạnh.”
Lăng
Thanh Tuyết không nhịn đư
