
Nhị
tiểu thư của Lăng gia Bảo ở Giang Bắc rất nổi tiếng, không phải vì vẻ đẹp chim
sa cá lặn cũng như vì võ công tái thế, mà vì hôn sự của nàng.
Vị hôn phu thứ nhất bị nàng dọa chạy.
Vị hôn phu thứ hai, bỏ đi cùng người khác.
Vị hôn phu thứ ba, bị cừu gia trong giang hồ giết
trong đêm ngay trước ngày thành thân.
Hôn sự biến đổi bất ngờ như vậy, nên nhị tiểu thư của
Lăng gia tiếng tăm càng lúc càng vang dội, vì vậy càng lúc càng ít người hỏi
tới, theo như lời đồn thì hiện giờ đã hai mươi ba cái xuân xanh nhưng vẫn phòng
không chiếc bóng.
Tuy nhiên, hôm nay gái lỡ thì của Lăng gia Bảo cuối
cùng cũng xuất giá, ngay cả dân chúng phụ cận cũng cảm thấy vui mừng thay cho
Lăng gia Bảo chủ.
Thế mà, dù tiếng pháo nổ vui tai hòa cùng âm thanh hân
hoan chúc mừng của người người vẫn không ngừng vang lên, tân nương tử đang ngụ
tại “Lạc Tuyết Các” lại không lây nhiễm chút nào không khí vui mừng này.
Ngược lại, không khí còn có chút áp lực và khẩn trương
lạ lùng.
Một thân ảnh tinh tế nhảy ra từ lầu hai, nhẹ nhàng
dừng chân nơi nóc nhà. Đánh giá thủ vệ quanh sân xong, Lăng Thanh Tuyết nhịn
không được mắng thầm trong lòng: Lão cha thối, quả thực đối đãi với nàng y như
phạm nhân.
“Tiểu
thư, mời trở về.” – thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng cung kính truyền
đến từ phía trước, sau đó một dáng người cao to hiện lên trong tầm mắt của
nàng.
Lăng Thanh Tuyết bật ra một tiếng rên, xoa xoa huyệt
thái dương của mình. Ngay cả Lãnh tổng quản cũng bị cha điều động xuất thủ,
nàng dù đánh thắng Lãnh tổng quản cũng không thể chọi nổi thủ vệ đông đảo bốn
phía.
Cân nhắc tình thế một chút rồi nàng theo đường cũ trở
về, nếu không thể dùng vũ lực, thế nghĩ cách dùng trí lực đi vậy.
Lăng Thanh Tuyết trở lại phòng, giải huyệt cho người
chăm sóc cô dâu và hai nha hoàn, để các cô ấy thay nàng chuẩn bị trang phục.
Lần này chú rể không tự mình tới đón dâu, nghe nói bởi
vì trước đó không lâu cùng người luận võ chẳng may bị thương, không thể đi xa.
Như vậy nàng còn có cơ hội trên đường xuất giá. Lăng Thanh Tuyết bị che phủ bởi
một tầng khăn voan đỏ hơi hơi nhếch khóe miệng, không an phận nhận lệnh cha đi
lập gia đình.
Giờ lành vừa điểm, một thân giá y* đỏ thẫm bước lên
kiệu hoa, mọi người bu quanh xem lễ đón dâu mắt sắc thấy có rất nhiều cao thủ
đi cùng, không hẹn mà cùng cười thấu hiểu.
Xem ra để thuận lợi gả chồng cho Lăng nhị tiểu thư,
Lăng bảo chủ chuẩn bị thật sự vẹn toàn nha.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, quãng đường từ
Giang Bắc đến Giang Nam thật sự không hề gần, có trời biết trên đường sẽ phát
sinh thiên tai nhân họa gì, mà chiếu theo lịch sử xui xẻo của Lăng nhị tiểu thư
từ trước đến giờ, khó trách giang hồ nhất loạt đều không xem trọng hôn sự này,
không những thế còn ngầm hớn hở chờ xem trò vui.
Thế nhưng mọi người không biết rằng, thân là đương sự,
Lăng Thanh Tuyết, cũng âm thầm cầu nguyện hôn sự không thành.
Khi kiệu hoa dừng lại, Lăng Thanh Tuyết chờ người đón
dâu mời nàng xuống kiệu.
Đầu đội khăn hỉ, nàng chỉ có thể đi một bước nhìn một
bước đất dưới chân mình, tai nghe được tiếng trò chuyện, và – tiếng nước chảy.
Nàng theo bản năng muốn vén khăn đội đầu lên.
Bà mối vội nói: “Tân nương tử, trăm ngàn lần đừng tự vén
khăn hỉ lên nha, điềm xấu điềm xấu đó!”
Buông tay, Lăng Thanh Tuyết hỏi: “Đây là đâu
vậy? Sao lại có tiếng nước?”
“Nơi
này là bến sông, chúng ta chuyển sang đi tiếp bằng đường thủy. Đến đây, để lão
nương giúp cô cẩn thận lên thuyền.”
Lòng Lăng Thanh Tuyết nhất thời chìm xuống, khuôn mặt
dưới khăn hỉ trắng bệch như tuyết. Đi thuyền! Cha, người thật ngoan độc! Biết
con say sóng mà còn bắt con đi đường thủy!
Với thính lực của người tập võ, nàng biết xung quanh
trái phải đều đông kịt cao thủ, lúc này cướp đường đào hôn hiển nhiên là ý kiến
tồi, vì thế, nàng cả người căng cứng ngoan ngoãn theo bà mối bước từng bước một
lên thuyền, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù không nhìn thấy nước, không
nhìn thấy thuyền, nhưng chỉ cần biết rằng đang ở trên thuyền, nàng đều cảm thấy
cả người lâng lâng, cảm giác say sóng ập đến.
Dường như cố ý, thuyền đi chậm, rất chậm, khiến Lăng
Thanh Tuyết cảm thấy mình gần cõi Niết Bàn Tây phương càng lúc càng gần.
Đột nhiên dòng sông nổi cuồng phong, lôi thần lập tức
phối hợp, điều binh khiển tướng đem sấm sét giáng xuống, từng hạt mưa to ào ào
trút xuống thuyền, thuyền nhấp nhô dữ dội trong sóng.
Gió mạnh thổi cánh buồm phần phật, trên thuyền tiếng
bước chân hỗn độn, tiếng người gọi nhau ồn ào, thân thuyền nghiêng ngả lảo đảo,
Lăng Thanh Thuyết miễn cưỡng rời khỏi khoang thuyền, nhìn nhìn trời đêm tối đen
như mực, gần như giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Đột nhiên thuyền chao mạnh, một ngọn sóng to từ đầu
thuyền đổ ụp xuống, nàng chỉ cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt, nước sông lạnh
lẽo bao quanh thân mình, trước mắt tối đen, nháy mắt liền mất đi tri giác. (hôn mê bất tỉnh)
********************
Dương Châu, Giang Nam.
Nhà nổi tiếng nhất thủ phủ - Giang gia, hôm nay một
lần nữa giăng đèn kết hoa, c