XtGem Forum catalog
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

ày của Ly Ương, Mộ Nghi lại giúp Ly Ương rót ly trà lài Lạc Phạm,

hỏi: “Đây là thế nào?”

Nhận lấy trà Mộ Nghi đưa tới, Ly Ương lắc đầu một cái, ý bảo nàng đợi lát nữa

hãy hỏi.

Qua hồi lâu, đợi đến lúc hoàn toàn trấn tĩnh lại rồi, Ly Ương lôi kéo tay Mộ

Nghi, nghẹn ngào kể lại từng chút lịch sử đen của nàng mấy ngày nay ra. Quá

đáng sợ, cõi đời này tại sao có thể có thứ người như thế? Ly Ương chỉ cảm thấy

trái tim hồ ly nho nhỏ yếu ớt của mình đã bịt kín một tầng bóng ma vĩnh viễn

không cách nào xóa đi.

“Hạng Thành con của Bạch Hổ vương, văn thao vũ lược đều tốt, là người cương

nghị quả cảm, có dũng có mưu, là người duy nhất vào Chiến Thần Phục Thiên Chi

Nhãn ở tiên giới này ngàn năm qua, cũng là tướng tài hiếm có. Bỏ qua những thứ

khác không nói, thật ra thì Hạng Thành là một thí sinh vị hôn phu thật tốt.”

Nghe xong Ly Ương kể lại, Mộ Nghi chậm rãi nói ra đánh giá có liên quan đến

Hạng Thành trong trí nhớ mình, đây cũng là đánh giá của Bạch Nhiễm cho Hạng

Thành trăm năm trước.

“Thí sinh vị hôn phu thật tốt?!” Ly Ương gần như muốn từ trên ghế nhảy dựng

lên, nàng cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra được tượng đá này có thể có chỗ gì

tốt. Gả cho thứ người như thế, không phải tương đương với ngày ngày đối mặt một

pho tượng đá sống qua ngày sao? Vậy không bằng đụng đầu chết còn thống khoái

hơn! Ly Ương bĩu môi, vô cùng không ủng hộ đối với lời của Mộ Nghi, “Coi như

nam nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, ta cũng tuyệt sẽ không gả cho tượng đá

này!”

“A Ương, coi như Hạng Thành nói ít lời, nhưng cũng không đến nước này chứ? Nói

tóm lại, hắn thật sự là người rất tốt.” Mộ Nghi ngoẹo đầu, từ chối cho ý kiến

với lời của Ly Ương.

Ly Ương hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Không chừng người ta căn bản nhìn

không khá hồ ly tạp nham như ta, cố ý biến đổi biện pháp chơi ta, làm ta biết

khó mà lui, ngàn vạn chớ dây dưa hắn.”

“Lấy nhân phẩm của Hạng Thành, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. A Ương

ngươi nghĩ quá nhiều.”

“Mộ Nghi, hôm nay sao ngươi tận cùng là nói chuyện giùm người ngoài?!” Ly Ương

bi phẫn muốn chết kêu lên, nàng tới nơi này là muốn để cho Mộ Nghi trấn an trái

tim hồ ly vỡ thành mảnh vụn của nàng một chút, nhưng Mộ Nghi lại nói chuyện

giúp đỡ tượng đá kia, điều này khiến nàng làm sao chịu nỗi?

“Có người không thích nói chuyện, cũng sẽ không nói lời hữu ích gì, càng không

dịu dàng bằng Bạch Nhiễm, Phượng Hề, nhưng cái này cũng không bày tỏ bọn họ

không tốt. Bọn họ chẳng qua là quen dùng hành động thực tế để chứng minh, đây

là phương thức của bọn họ, Hạng Thành chính là loại người này.”

Thấy Ly Ương muốn mở miệng nói chuyện, Mộ Nghi giơ tay, tiếp tục nói, “A Ương,

ngươi cẩn thận nhớ lại, trong mấy ngày này ngươi có từng cố gắng nói chuyện

nhiều với Hạng Thành?”

Ly Ương sững sờ, mấy ngày nay nàng cũng chỉ nói một câu với Hạng Thành, duy

nhất là câu bảo hắn về sớm chút. Mặc dù như thế, Ly Ương vẫn phản bác: “Đó là

tự hắn như tảng đá...”

Mộ Nghi lắc đầu một cái, cười nói: “A Ương, có lẽ tự ngươi không có cảm giác

được, nhưng trên thực tế từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã dùng tư thái cự tuyệt

tới đối mặt Hạng Thành.”

Ly Ương ngẩn ra, tay nắm cái ly thật chặt. Mộ Nghi nói, một chút cũng không

sai.

“Hạng Thành không thể nào không có cảm giác được, hắn chẳng qua là đang dùng

phương thức của mình để diễn tả. A Ương, nếu như hắn thật nhìn không khá ngươi,

làm sao không sợ người khác làm phiền đi gặp ngươi, hơn nữa chưa bao giờ chậm

trễ chốc lát? Huống chi nếu như hắn thật không muốn, lại có người nào ép hắn?”

“A Ương, vấn đề từ lúc vừa mới bắt đầu nằm ở chỗ ngươi. Hạng Thành làm như vậy,

chẳng qua là đang đợi ngươi không cự tuyệt hắn nữa. Cho hắn một cái cơ hội,

cũng cho mình một cái cơ hội.” Lôi kéo tay Ly Ương, Mộ Nghi nhẹ nói.

Ly Ương mím chặt đôi môi, cảm giác tựa hồ có cái gì nghẹn ở trong cổ họng, làm

cho nàng nói không ra lời. Nàng biết có lẽ làm như vậy mới là tốt nhất, nhưng

nàng không làm được.

Rời đi Lạc Phạm Hoa Cốc, Ly Ương chạy về núi Nguyên Hoa.

Mặc dù không biết Hạng Thành còn ở hay không, Ly Ương vẫn quyết định đi về rừng

Khê Nguyệt xem. Vậy mà vừa nhìn thấy bóng dáng màu lam ngồi ngay ngắn trong

đình Thương Ngô, Ly Ương đột nhiên mất đi dũng khí bước tới. Người kia, vẫn

giống như mấy ngày đã qua, không có bất kỳ động tác, chẳng qua là ngồi yên ở

trong đình. Ly Ương biết, hắn đang đợi nàng.

Nhận thấy được có người đến, Hạng Thành ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là

Ly Ương, con ngươi màu lam mang theo vui sướng khó có thể phát giác.

Nhiều ngày như vậy, nàng cũng là lần đầu chú ý tới màu băng lam xinh đẹp như

vậy, Ly Ương đột nhiên cảm giác được mình không có cách nào đối mặt với người

trước mắt này. Nếu như Mộ Nghi không có chỉ điểm, nàng hoặc giả vĩnh viễn cũng

sẽ không thấy chờ đợi của người này, càng không cách nào hiểu được tâm tư của

hắn.

“Thật xin lỗi...” Trừ một tiếng thật xin lỗi, Ly Ương cũng không nói ra những

lời khác nữa.

“Ngươi có thể tới là tốt rồi.” Hạng Thành cười, mặc dù nụ cười kia cạn đến cơ

hồ không nhìn ra, lạ