
i có loại dịu dàng không hiểu.
“Hạng Thành...” Đây là lần đầu tiên Ly Ương kêu tên của hắn, cũng là dùng giọng
nói áy náy, “Thật xin lỗi, trước đây vẫn đối ngươi như vậy còn trách lầm ngươi,
hôm nay còn cố ý chạy ra.”
“Không sao.” Hạng Thành lắc đầu, hắn không trách nàng, một chút cũng không
trách nàng.
“Ngươi về sau, đừng nên tới nữa.”
Nghe lời này, thần sắc vốn là mềm hoá không ít của Hạng Thành cứng đờ, “Tại
sao?”
Ly Ương cúi đầu, xin nói: “Ngươi rất tốt, chỉ là trong lòng của ta đã có
người.”
“Ta hiểu.” Qua hồi lâu, Hạng Thành mới nhàn nhạt nói.
Nhìn bóng dáng Hạng Thành rời đi, trong lòng Ly Ương hơi đau. Hôm nay nàng mới
hiểu, bóng dáng như vậy là hắn không muốn làm khó nàng. Tựa như Mộ Nghi nói, đây
là phương thức của Hạng Thành. Hắn rất tốt, là nàng chưa đủ tốt.
“A Ương, hôm nay sao Hạng Thành không có tới? Chẳng lẽ là có chuyện?” Mắt thấy
qua canh giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng Hạng Thành, Thấu Ngọc có chút kỳ
quái, đứa nhỏ này từ trước đến giờ rất đúng lúc, hôm nay thế nào còn chưa tới?
Ly Ương đang ăn bánh quế vân dừng tay lại, hé miệng nói: “Hắn sẽ không trở
lại.”
“Tại sao?” Liếc mắt nữ nhân cúi đầu, Thấu Ngọc hỏi, “A Ương, là con bảo hắn
không nên tới?”
“Ừ.” Ly Ương rũ đầu, tránh qua ánh mắt có chút sắc bén của mẫu thân đại nhân,
nhẹ giọng đáp một tiếng.
“Không thích? Là Hạng Thành không tốt chỗ nào sao?”
“Không, hắn rất tốt.” Nhớ tới Hạng Thành, trong mắt Ly Ương xẹt qua một tia áy
náy.
Thấu Ngọc vặn lông mày, “Vậy thì vì cái gì?”
Ly Ương cắn môi, nhẹ nói: “Không có tại sao, dù sao là con không tốt.”
Thấy nữ nhi như vậy, hai đôi mày thanh tú của Thấu Ngọc vặn càng chặt hơn,
trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Đi tới bên cạnh Ly Ương ngồi xuống, Thấu
Ngọc dịu dàng hỏi: “A Ương, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn chằm chằm giày, Ly Ương buồn bực không lên tiếng, chẳng qua là cười khổ.
Nàng thích Phượng Hề, chuyện như vậy, làm sao nói ra được? Chẳng qua là nếu như
cái gì cũng không nói, sợ là sẽ phải khiến cho cha mẹ lo lắng.
“Mẹ, không có sao. Chẳng qua là không thích hợp.” Ly Ương ngẩng đầu lên, hướng
về phía Thấu Ngọc cười một tiếng, “Hạng Thành người rất tốt, nhưng chỉ là quá
buồn bực. Một người thích chơi như con, thế nào chịu được?”
“Điều này cũng đúng.” Nghe lời này, Thấu Ngọc gật đầu một cái, vẫn là không yên
lòng nói, “Gần đây con nhìn qua đều không có tinh thần, có phải xảy ra chuyện
gì hay không?”
“Mẹ, người nghĩ nhiều, con chỉ là quá nhàm chán thôi. Tiểu Cửu nhi bế quan, con
không tìm được bạn chơi.”
Thấu Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm, vuốt đầu nữ nhi, cười nói: “Lời nhàm chán
không bằng đi Thanh Khâu nhiệu một chút, nơi đó nhiều hồ ly như vậy, còn không
đủ con chơi?”
“Ừ.” Ly Ương đáp tiếng, không nói gì. Nàng rất tưởng niệm nhóm hồ chết bầm ở
Thanh Khâu, cũng tưởng niệm lão đầu Bất Tu, chẳng qua là...
Nhớ tới Bạch Nhiễm, trong mắt Ly Ương buồn bã. Nếu như ban đầu Bạch Nhiễm không
có đột nhiên buông tay bất kể nàng, nàng cũng sẽ không gặp phải Phượng Hề. Nếu
như không có gặp phải, cũng sẽ không thích giống như hiện nay.
Nàng vẫn rất muốn biết, đến tột cùng là tại sao.
Nghe nói mấy ngày nay Mộ
Nghi muốn ủ rượu Túy Tiên, mỗi ngày Ly Ương đều chạy đến Lạc Phạm Hoa Cốc theo
nàng học thủ nghệ.
“Mộ Nghi, thêm những Phục Thảo này đủ chưa?” Ly Ương ôm một thau Phục Thảo lớn
mới vừa rửa sạch đến trước mặt Mộ Nghi, hỏi.
Mộ Nghi gật đầu một cái, thấy gương mặt Ly Ương hưng phấn, cười nói: “Đủ rồi,
bỏ những quả Lộ Hoa này vào chung.”
“Như vậy là tốt sao?” Cứ đặt chung mấy vật nhỏ một chỗ như vậy là có thể làm ra
rượu Túy Tiên? Ly Ương có chút không thể tin được.
“Còn kém một vị chủ yếu nhất.” Đứng lên, Mộ Nghi vào nhà lấy một bình nhỏ ra
ngoài. Còn chưa mở bao, Ly Ương ngửi thấy hương thơm say lòng người, mùi vị đó
cơ hồ giống rượu Túy Tiên như đúc.
“Đây là quả Lưu Thuý Vân ở đất hoang chỗ sâu trong vùng bắc cực mới có, niêm
phong tinh hoa giữ lại cất vào kho sau trăm tuổi chính là nguyên liệu mấu chốt
nhất để chế luyện rượu Túy Tiên. Dĩ nhiên, đây cũng là bí quyết vì sao rượu Túy
Tiên lại ngon say lòng người như thế.”
Xốc bình nhỏ, Ly Ương đã ngửi đến hương thơm say lòng người chưa bao giờ có, so
với rượu Túy Tiên còn mạnh hơn gấp trăm lần, cơ hồ khiến nàng sắp say ngã xuống
đất. Tinh hoa của quả Lưu Thuý Vân kia là màu xanh biếc, có chút sền sệt, nhìn
qua tràn đầy sức sống. Rót ra hơn nửa chén, Mộ Nghi đem tinh hoa đổ vào bên
trong vò, sau đó ém miệng, vùi sâu xuống cây hoa Lạc Phạm.
“Chưa tới một năm, rượu Túy Tiên này sẽ thành.” Thu thập xong đồ, Mộ Nghi hướng
về phía Ly Ương cười một tiếng.
Nghe được chỉ cần thời gian một năm, Ly Ương kinh ngạc hỏi: “Chỉ cần một năm
liền ủ thành rồi? Không phải nói rượu Túy Tiên cần thời gian trăm năm mới có
thể thành sao? Sao đột nhiên biến thành một năm rồi?”
Mộ Nghi cười cười, giải thích: “Sở dĩ rượu Túy Tiên trăm năm mới ra hai vò nho
nhỏ, một là bởi vì số lượng quả Lưu Thuý Vân không nhiều lắm, hai là bởi vì
tinh hoa của nó cần niêm phong cất vào kho trăm năm mới có. Một