
n cản, thậm chí không rõ ràng lắm đến tột cùng là bắt đầu
từ lúc nào.
Phượng Hề, Phượng Hề...
Ly Ương nức nở, không ngừng hô tên người kia ở đáy lòng, giống như chỉ có như
vậy mới có thể giảm bớt khổ sở không cầm được trong lòng.
Khi Ly Ương đi tới Lạc
Phạm Hoa Cốc, Mộ Nghi đang một mình nhảy múa dưới cây hoa Lạc Phạm. Đứng ở
ngoài mười bước, Ly Ương không chớp mắt thưởng thức Mộ Nghi đang đắm chìm trong
điệu múa. Quần áo múa bó sát người phác hoạ tư thế mỹ lệ của Mộ Nghi càng thêm
động lòng người, váy áo tung bay, lụa dài màu vàng kim bay vút ở giữa không
trung, kéo lê độ cong tươi đẹp. Một chân sau bay đủ, lụa dài giương nhẹ như
cánh hoa mềm mại vòng quanh Mộ Nghi tầng tầng, giống như một đóa hoa Lạc Phạm
đang chậm rãi nở rộ, xinh đẹp vô song.
Kết thúc động tác cuối cùng, Mộ Nghi nhẹ nhàng rơi vào trước người Ly Ương,
cánh môi giống như trăng non lưỡi liềm, “A Ương hồi lâu chưa có tới.”
Ly Ương không có nói tiếp, bên mép tràn một mạt cười khổ vô cùng nhạt, theo Mộ
Nghi vào phòng. Mộ Nghi cũng không biết, đây là lần đầu tiên nàng ra núi Nguyên
Hoa trong mấy tháng qua. Kể từ hôm đó nhận thấy được tâm tình của mình, nàng
liền không ra khỏi núi Nguyên Hoa nửa bước.
“A Ương, ngươi có tâm sự.” Mộ Nghi liếc thấy Ly Ương không đúng lắm, Ly Ương từ
trước đến giờ đều là vui vẻ hôm nay đặc biệt tĩnh, cúi đầu kể cả một câu cũng
không nói.
Ly Ương ngẩng đầu, nhìn một đôi tròng mắt đen lưu ly của Mộ Nghi phiếm mấy
phần chua xót, coi như là cam chịu.
“Thế nào?” Chỉ một cái, Mộ Nghi liền hiểu được chuyện tình nghiêm trọng, lông
mày khẽ nhíu lên, đột nhiên cảm giác được chuyện tựa hồ rất không thích hợp. Vẻ
mặt chua xót của Ly Ương khiến cho nàng không ngừng lo lắng, đến tột cùng là
thế nào?
Ly Ương cười khổ, không biết tâm tình như vậy đến tột cùng nên nói ra miệng như
thế nào. Tay nắm vạt áo thật chặt, thanh âm Ly Ương nhẹ đến cơ hồ sắp tan vào
trong không khí, “Mộ Nghi, ta thích Phượng Hề.”
“Cái gì?!” Mộ Nghi vốn là đang còn lười biếng nằm nghiêng ở trên xích đu liền
cả kinh, biên độ động tác to lớn thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Nàng thật
hy vọng là mình nghe lầm.
Ly Ương không nói gì, cúi đầu nhìn vạt áo bị bóp ngổn ngang trong tay cười khổ.
Nếu như có thể, nàng cũng không muốn. Nhưng thời điểm nàng phát hiện cũng đã
thích, có thể làm sao bây giờ?
Nhìn Ly Ương như vậy, Mộ Nghi cái gì đều không thể nói. Có lẽ từ khoảnh khắc Ly
Ương nằm mơ thấy Phượng Hề kia, tất cả cũng đã nhất định. Chẳng qua là Phượng
Hề chờ đợi vĩnh viễn đều chỉ có một mình Nhân Phi, Ly Ương dù thích thế nào
cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, tựa như cùng nàng vĩnh viễn cũng đợi không được
người về.
Ly Ương giương mắt nhìn Mộ Nghi, cặp mắt ngăm đen kia giống như đang hỏi nàng
nên làm cái gì bây giờ, thật không biết làm sao. Mộ Nghi ôm Ly Ương đến trong
ngực, há mồm muốn nói những gì, lại phát hiện hôm nay nói gì đều là vô dụng.
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ còn lại một câu nhàn nhạt: “A Ương, phải dũng
cảm.”
Khi rời đi Lạc Phạm Hoa Cốc, bên tai Ly Ương vẫn vang câu cuối cùng Mộ Nghi nói
với nàng.”A Ương, không nên đi tìm Phượng Hề nữa, quên hắn đi.”
Nhìn cửa núi Phượng Kỳ quen thuộc, Ly Ương không khỏi cười khổ một hồi, mình
hẳn là trong lúc vô tình đến nơi này. Rõ ràng không ngừng tự nói với mình không
thể đi vào, chân lại mau một bước làm quyết định. Còn chưa tới phía sau núi, Ly
Ương liền nghe đến tiếng đàn quen thuộc. Bên cạnh ao sen, trong đình bạch ngọc,
người nọ áo đỏ như lửa, tóc bạch kim như sương, ưu nhã nhẹ như sen trắng trong
ao.
Cúi đầu thu lại chán nản trong lòng, Ly Ương đi tới bên cạnh ao sen ngồi xuống,
theo thói quen cầm lên thức ăn cá bên cạnh. Nhìn cái bóng trong nước, Ly Ương
cười một tiếng. Lúc không thấy, tưởng niệm căng vọt. Hôm nay thấy, lại cũng
không dám đến gần.
“Ào ——” ao nước vẩy ra, Ly Ương giương mắt, không ngờ là cá chép đuôi màu đỏ
lần trước. Tay nắm thức ăn cá đưa đến phía trên nó, Ly Ương nhướng mày, cười
một tiếng: “Muốn ăn không?”
Cái bóng cá chép màu đỏ trong nước không ngừng vòng quanh tuần tra tới lui,
thỉnh thoảng còn dừng lại phịch mấy cái lên xuống, tựa hồ đang đòi ăn.
“Bảo ngươi đừng dùng nước tung tóe ta, không cho ngươi ăn.” Ly Ương lè lưỡi,
hướng về phía nó làm cái mặt quỷ. Không ngờ cá chép màu đỏ kia lại nhảy ra mặt
nước một cái, không ngừng hung hăng vung nước cả người Ly Ương, đuôi cá càng
thêm lắc trên cánh tay Ly Ương.
Tiện tay lau nước ao trên mặt, Ly Ương vừa giận vừa sợ, nàng lại bị một con cá
khi dễ?! Chuyện này nếu để cho người biết, tấm mặt mo này của nàng biết đặt chỗ
nào?! Đáng giận hơn là, con cá chép màu đỏ kia vẫn đắc ý bơi qua bơi lại trước
mặt Ly Ương, đừng nói không có chút dấu hiệu sợ sệt nào, quả thật là đang khiêu
khích.
“Cá chết, ngươi tin ta bắt ngươi nấu canh uống hay không?!” Hai tay Ly Ương
chống nạnh, nổi giận đùng đùng kêu lên.
Vừa dứt lời, cá chép màu đỏ bỗng dưng liền lẻn vào trong ao, không còn thấy
được nửa phần bóng dáng.
Ly Ương giận đến cắn cắn răng, con này dĩ nhiên cũng biết c