Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325890

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

kêu lên: “Đại bá, ta không tin ngươi lại hung ác với ta

vậy!”

Trăm năm tu luyện, hoàn toàn ngăn cách. Đây đối với Phượng Cửu vẫn tiêu dao

sung sướng mà nói, hoàn toàn chính là ngược đãi cực kỳ tàn ác.

“Đây là ý tứ của phụ vương ngươi.” Nhìn Phượng Cửu cơ hồ hỏng mất, Phượng Hề

bình tĩnh nói ra chân tướng.

Quả nhiên! Phượng Cửu bi phẫn muốn chết nhìn về phía tây nam núi Phượng Kỳ, hắn

biết cha mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình.

“Phụ vương của ngươi nói, nếu ngươi không nguyện ý cũng không sao. Ngày khác

hắn sẽ lên núi Bạch Hổ cầu hôn.”

Nghe lời này, thân thể nhỏ của Phượng Cửu khẽ run rẩy, rưng rưng nói:

“Nguyện ý, có thể không nguyện ý sao?”

Không nghĩ tới Phượng Cửu hắn cũng có một ngày chịu nhục như thế!

“Tiểu Cửu, phụ vương của ngươi làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Yêu sâu,

trách nặng. Bất luận là vì chính ngươi hay là vì tương lai Phượng tộc, lần này,

đại bá hi vọng ngươi có thể chân chính có sở trưởng, mà không phải không lý

tưởng như quá khứ.” Phượng Hề đứng dậy, vỗ bả vai Phượng Cửu, nói lời thấm

thía.

Phượng Cửu dừng lại, chống lại ánh mắt tha thiết chờ đợi của Phượng Hề, thấp

giọng nói: “Đại bá, ta biết.”

Khi Ly Ương đến, Phượng Cửu đã bắt đầu bế quan. Thấy lời nhắn Phượng Cửu khắc

trên cửa đá bên cạnh, Ly Ương vỗ trán im lặng.

Cái gì gọi là sau trăm tuổi, tiểu gia lại là một hảo hán? Tiểu Cửu nhi, ngươi

chẳng qua là bế quan, cũng không phải là luân hồi chuyển thế...



Phượng Cửu bế quan, ngày

giờ náo nhiệt của núi Phượng Kỳ lại khôi phục về vẻ bình tĩnh thường ngày vốn

có.

Ngồi ở bên cạnh ao sen, Ly Ương nhìn ao nước xanh trầm không ngừng than thở.

Không có Tiểu Cửu nhi, cuộc sống này sao lại đột nhiên trở nên vô vị như vậy?

Sự tồn tại của Tiểu Cửu nhi làm cho người ta cảm thấy quá mạnh mẽ, lần này ít

đi hắn, thật đúng là không quen cho lắm.

“Sao hôm nay lại không có tinh thần như vậy?” Phát giác Ly Ương vẫn ngoẹo đầu

than thở, Phượng Hề hỏi.

Nhìn cá chép chen chúc giành ăn trong ao, Ly Ương hữu khí vô lực nói: “Tiểu Cửu

nhi không có ở đây, thật là không có ý tứ.”

“Nếu như vậy, không bằng ngươi cũng cùng bế quan trăm năm?”

Ly Ương ngẩn ra, vội vàng khoát tay nói: “Không cần không cần, ta như vậy cũng

rất tốt rồi.”

Thấy Ly Ương một bộ dáng vẻ e sợ tránh không kịp, Phượng Hề bất đắc dĩ nói: “Tư

chất của ngươi cũng thượng thừa, nếu tu luyện cho tốt, tương lai sẽ thành châu

báu. Tại sao cứ không muốn tu luyện?”

Đây không phải là lười biếng quen rồi sao? Ly Ương cười hắc hắc, không có nói

tiếp. Phượng Cửu là vua kế nhiệm Phượng tộc, dĩ nhiên là phải tu luyện cho tốt.

Nàng bất quá chỉ là một tiểu hồ ly không lý tưởng, thành châu báu làm gì? Chẳng

lẽ là để chém giết vị hồ đế Bạch Nhiễm?

“Ly Ương, nếu ngươi vẫn tiếp tục lười biếng như vậy, tương lai làm sao có thể

trở nên tốt hơn?”

“Như thế nào cho phải? Như vậy cũng rất tốt.” Đưa tay trêu chọc cá chép trong

ao, Ly Ương thờ ơ nói, “Phượng Hề, ta không có chí lớn gì. Là gỗ mục, đời này

đoán chừng cũng là như vậy. Còn không bằng ngươi suy nghĩ xem phải quất roi

Tiểu Cửu nhi như thế nào.”

Lần này Ly Ương nói ra miệng một số lời gần như bất trị, Phượng Hề bất đắc dĩ

lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Tiếng đàn tự nhiên, thời gi­an vô ích xa. Ly Ương nằm ở bên ao sen, cúi đầu để

sát vào ao nước trong suốt kia, chóp mũi tinh vi cơ hồ sắp dán lên mặt nước.

Nhìn chằm chằm thiếu nữ mắt ngọc mày ngài trong nước, Ly Ương cũng không khỏi

thoáng tự yêu, diện mạo của ta thật đẹp, càng ngày càng mặn mà. Chợt, một con

cá chép màu đỏ vẫn bồi hồi ở bên cạnh ao từ trong nước nhảy lên, gần trong gang

tấc, thịt ngư trơn trợt lạnh như băng xẹt qua trước mặt Ly Ương. Cứ như vậy,

lạnh thấu tâm.

Ly Ương theo bản năng đưa tay mơn trớn gò má ướt át, nhìn cá chép màu đỏ vẫn

còn lượn lờ bơi lội trước mặt nàng, bỗng dưng bật cười.

Con cá này, chẳng lẽ là sắp thành tinh sao?

Một khúc hết, tiếng đàn cuối cùng thu hồi, Ly Ương xoay người, thấy một bức

hoạ. Trong đình ngọc trắng, đầu ngón tay Phượng Hề không ngừng vuốt ve mặt cằm,

vẻ mặt cẩn thận dịu dàng giống như là đợi người yêu. Tóc tơ bạc như gấm, dưới

ánh nắng chiếu rọi dâng lên một tầng ánh bạc thật mỏng, giống như trải một tầng

màu sáng trên áo đỏ như lửa của hắn, chói mắt mà đốt người, thanh quý cao nhã,

không thể tiết độc.

Ly Ương thất thần nhìn hắn, thậm chí nửa phần cũng không dám động. Nàng cảm

thấy dù là một động tác rất nhỏ, cũng sẽ phá đi hình ảnh tuyệt mỹ này. Phượng

Hề như vậy, không giống thường ngày, xa xôi tốt đẹp tới mức giống như vĩnh viễn

cũng không thể chạm đến.

“Thế nào?” Không biết từ lúc nào Phượng Hề đã đi tới bên cạnh Ly Ương, môi mỏng

khẽ nhếch, cười đến dịu dàng.

Nhìn mỹ nam đến ngớ ngẩn, còn bị bắt được tại chỗ, Ly Ương thật muốn chết. Lúng

túng ho khan hai tiếng, Ly Ương vờ như không có việc gì nói: “Ta đang suy nghĩ

Tiểu Cửu nhi quả nhiên không có mệnh tốt như vậy, di truyền cũng không được tóc

bạch kim xinh đẹp như ngươi, thật là đáng tiếc.”

Vừa dứt lời, Ly Ương liền phát hiện nụ cười như tắm gió xuân


Pair of Vintage Old School Fru