hạm chói mắt ngoài phòng, cao ngạo nhìn xuống
đất. Nàng chưa từng thấy Mộ Nghi như vậy, trong mắt màu nâu sẫm tràn đầy bất
lực và tự giễu. Nếu nói một đời một thế, Mộ Nghi không tin. Ly Ương chắc chắn ở
trong lòng.
Chẳng qua đến tột cùng là người nào, lại nhẫn tâm khiến nữ nhân tuyệt mỹ vô
song như Mộ Nghi bị thương sâu như vậy?
“A Ương, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên tin nam nhân nói một đời một
thế.” Mộ Nghi vuốt tóc dài mềm mại của Ly Ương, lời nói thấm thía. Chỉ là giọng
nói như vậy, lại càng giống như là không ngừng nhắc tỉnh mình, chớ để tái phạm
sai lầm giống vậy.
“Vậy sao?” Ly Ương ngước đầu, nhìn Mộ Nghi tự giễu cười, hỏi.
Mộ Nghi gật đầu, khinh thường nói: “Nam nhân vĩnh viễn đều là nói tốt hơn làm.”
Ly Ương cũng không rõ ràng lời nói của Mộ Nghi cho lắm…, chẳng qua là trong
lòng suy nghĩ bóng dáng bi thương của Phượng Hề ngồi yên bên cạnh ao sen. Nếu
là như vậy, người kia vẫn chấp nhất tiếp sao?
“Đúng rồi, Mộ Nghi, ngươi biết Phượng Hề không?” Ly Ương đột nhiên rất muốn
biết chuyện xưa sau lưng Phượng.
Chợt nghe hai chữ “Phượng Hề”, Mộ Nghi sửng sốt, ánh mắt bỗng dưng mở to mấy
phần. Lẳng lặng nhìn Ly Ương một lúc lâu, Mộ Nghi mới mở miệng hỏi: “A Ương,
ngươi biết Phượng Hề?”
“Lần trước lạc đường là hắn giúp ta.” Ly Ương gật đầu một cái, đem chuyện tình
mình gặp phải Phượng Hề như thế nào nói một lần với Mộ Nghi.
“Phượng Hề chính là người ở trong mộng ngươi nói với ta lần trước?” Nghe xong
lời Ly Ương nói…, Mộ Nghi hỏi.
Thấy Ly Ương gật đầu, Mộ Nghi dùng giọng nói nghiêm túc chưa bao giờ có nói: “A
Ương, Phượng Hề khá hơn nữa, ngươi cũng quyết không thể yêu hắn.”
Mộ Nghi là người thứ hai báo cho mình, Ly Ương cảm thấy có chút buồn cười, hỏi:
“Là bởi vì hắn vẫn luôn không quên được người sao? Người kia là ai vậy? Mộ Nghi
ngươi nói cho ta biết có được hay không?”
“Người nọ là ai không quan trọng, quan trọng là, Phượng Hề sẽ không yêu những
người khác.” Mộ Nghi cười, trong giọng nói có nhàn nhạt hoài niệm. Điều này làm
cho Ly Ương cảm thấy, Mộ Nghi không những biết hơn nữa còn quen thuộc với người
kia.
“Tại sao? Không phải ngươi nói, cõi đời này không có nhiều một đời một thế như
vậy sao?”
Mộ Nghi sửng sốt, không nghĩ tới Ly Ương lại lấy lời của mình hỏi ngược lại
nàng. Vỗ vỗ đầu Ly Ương, Mộ Nghi thở dài, “A Ương ngốc, ngươi không biết sao?
Phượng tộc cả đời chỉ biết trung thành với một bầu bạn.”
“Không có ngoại lệ sao?” Ly Ương nháy mắt, hỏi.
Trong đầu nhất thời xuất hiện bóng dáng của người nọ, tay Mộ Nghi vỗ đầu Ly
Ương, nhất thời lại cứng ở giữa không trung, trên mặt vốn là cười nhạt cũng
thay đổi thành vô cùng cứng ngắc.
“Không, thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.” Mộ Nghi rũ mắt, thanh âm đạm giống
như muốn phiêu tán ở trong gió.
“Nhưng cuộc đời này của Phượng Hề, nhất quyết sẽ không yêu người khác nữa.” Qua
thật lâu, Mộ Nghi lại nhàn nhạt tăng thêm một câu.
“Thật ra thì ta cũng đã nhìn ra, Phượng Hề tuyệt đối sẽ không thay lòng.” Thấy
Mộ Nghi nhìn mình có chút bận tâm, Ly Ương nhún nhún vai, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm
nói, “Ta bất quá là có chút ngạc nhiên, ngươi có gì lo lắng?”
Mộ Nghi cười cười, không nói gì. Nếu không phải lúc ban đầu rất hiếu kỳ thì tại
sao cuối cùng lại dây dưa?
Đến núi Phượng Kỳ nhiều
lần như vậy, đây là lần đầu tiên Ly Ương gặp khách ngoài mình ra. Người nọ và
Phượng Hề có mấy phần giống nhau, tóc đen mắt nâu, vừa vọt vào liền lập tức lôi
ống tay áo Phượng Hề vừa tội nghiệp vừa khổ khổ cầu khẩn nói: “Đại bá, ngươi
nhất định phải giúp ta! Ta có chết cũng không cưới cọp mẹ kia, hiện tại cũng
chỉ có ngươi mới giúp ta được!”
“Ta lại cảm thấy Hướng Anh con gái Bạch Hổ vương này thật hợp với ngươi, trừ
nàng ra, chỉ sợ người khác cũng không quản được tính tình không tốt của ngươi.
Tiểu Cửu, ngươi cũng là thời điểm kiềm chế tâm.” Phượng Hề đã sớm nhận được tin
tức nhấp một ngụm trà, cũng không đáp ứng cháu trai nhà mình.
“Đại bá, đây chính là cọp mẹ thứ thiệt a!” Nghĩ tới những lời đồn đãi, Phượng
Cửu đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Hướng Anh là ai? Đây chính là cọp mẹ hung
bạo nhất Bạch Hổ tộc trong truyền thuyết a! Ngay cả lão hổ Bạch Hổ tộc đều phải
sợ ba phần, huống chi là hắn? Nếu thật lấy cọp mẹ này về nhà rồi, đời này hắn
chỉ sợ càng khó nhìn thấy mặt trời hơn nữa.
“Tính khí Hướng Anh tuy có chút bốc lửa, nhưng chỉ cần ngươi không chọc giận
nàng, ngày thường vẫn là một cô gái ôn uyển hiền thục. Ai kêu ngươi thường ngày
hồ nháo khắp nơi, đến nay không có nửa phần thu liễm. Theo ta thấy, phụ vương
của ngươi cũng là bị ngươi bức cho nóng nảy mới có thể ra hạ sách này.”
Gây sự khắp nơi dùng ở trên người Phượng Cửu đã là từ ngữ rất uyển chuyển. Nếu
như để cho Phượng Minh phụ thân Phượng Cửu, hiện đảm nhiệm phượng quân nói…,
Phượng Cửu đứa con trai này hoàn toàn chính là tính kém khó sửa đổi, gây chuyện
thị phi chung quanh, cả ngày không biết phát triển, quả thật không có thuốc nào
cứu được.
“Ôn uyển hiền thục?!” Nghe đánh giá của Phượng Hề đối với Hướng Anh, Phượng Cửu
trợn mắt hốc mồm, đại bá của