
vào trong túi tiền, Ly Ương từ trong đám người lui ra ngoài, không có chơi
tiếp. Tuy chỉ có bốn lần như vậy, nhưng Ly Ương đặt cược không chút do dự, lặp
lại nhiều lần đã khiến Trang gia có chút chú ý. Quan trọng nhất là, đối phương
còn là một cô nương.
Cô nương bài bạc không ít, nhưng cô nương đến phố Hương Tứ bài bạc, thật đúng
là không nhiều lắm.
Ánh mắt của Trang gia bất quá dừng lại hai lần ngắn ngủi, Ly Ương liền lập tức
cảm thấy, đó không phải là ánh mắt có ý tốt. Trước kia có một quyển tiểu thuyết
ở Nhân giới nói là kinh doanh sòng bạc đều không phải là người tốt gì. Nàng
cũng không muốn chọc phiền toái gì. Ly Ương vừa nghĩ đến, liền quyết định đổi
sòng bạc khác vui đùa một chút. Dù sao tất cả sòng bạc lớn nhỏ ở Lộc thành có
hơn mười tiệm, nàng sẽ đi hết, tiền này cũng đã sớm đủ để đóng tiền phòng rồi.
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Ly Ương sâu hơn.
Thật đúng là làm phiền tiểu nhị, phương pháp kiếm tiền này quả nhiên là nhanh
nhất, hơn nữa rất đơn giản. Sớm biết có phương pháp này, trước đó vài ngày nàng
cũng không cần liều mạng kiếm tiền. Ly Ương có chút ảo não nghĩ tới, người đã
đi vào một sòng bạc khác cách sòng bạc Vận Lai gần nhất ở phố Hương Tứ.
Liên tục đi vòng vo bốn năm sòng bạc, tiền trong túi tiền của Ly Ương đã từ năm
mươi lượng biến thành hơn sáu trăm lượng. Vỗ vỗ túi tiền phình to, Ly Ương cong
cong khóe miệng, quyết định kết thúc công việc. Hôm nay nàng có thể chuẩn bị
bữa cơm ngon cho mình rồi. Liên tục nhiều ngày ăn bánh bao trắng tội nghiệp,
miệng của nàng đã nhạt ra nước rồi.
Còn chưa đi ra phố Hương Tứ, Ly Ương liền phát giác mình bị người theo dõi, xem
ra có người để mắt tới ví tiền của nàng rồi. Dễ dàng kiếm được tiền như vậy,
quả nhiên nguy hiểm rất lớn. Xem ra lần sau nàng nên thay đổi quần áo thành một
công tử phóng đãng thì tốt hơn. Bĩu môi, Ly Ương đi về phía trước hai bước,
vòng vào một hẻm nhỏ.
Mấy người đi theo sau lưng nàng vui mừng trong lòng, rốt cuộc có cơ hội! Nhưng
đợi đến khi mấy người đi tới đầu ngõ, lại phát hiện hẻm nhỏ rõ ràng là ngõ cụt
không có một bóng người, đã sớm không thấy bóng dáng Ly Ương.
“Chơi với ta?” Ly Ương hừ lạnh một tiếng, đi về Du Nhiên cư.
Trở lại Du Nhiên cư, Ly Ương gọi một bàn rượu ngon món ngon trước, bồi bổ trở
lại tất cả thua thiệt mấy ngày trước. Thấy tiểu nhị, Ly Ương cũng là ý cười đầy
mặt, phất tay liền thưởng thêm một thỏi bạc.
Đợi đến khi ăn uống no đủ, đẩy cửa phòng ra, Ly Ương nghe được một thanh âm đã
nhiều ngày nàng chưa nghe thấy.
“Trở lại?”
Thanh âm kia không lớn, nhưng lại nhấc lên tầng tầng vui sướng trong lòng Ly
Ương.
*** biết tin tức Ly Ương ở Cô Tô rồi, liền xuống Nhân giới đi tới Cô Tô. Vậy mà
dùng thần lực dò xét rõ ràng trong ngoài thành Cô Tô, Phượng Hề cũng không tìm
được nửa điểm hơi thở của Ly Ương.
Ngồi ở trong phòng tiểu nhã lầu hai Lâu Ngoại lâu, Phượng Hề nhìn cảnh trí đẹp
đẽ của Thái Hồ ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại mơ hồ lo lắng.
Nếu như Ly Ương từng ở bên trong thành Cô Tô, như vậy mặc dù nàng rời đi, bên
trong thành Cô Tô nên lưu lại chút hơi thở của nàng. Xích chắc là sẽ không lừa
gạt hắn, coi như bây giờ Ly Ương không có ở trong thành Cô Tô, cũng khẳng định
đã ở chỗ này, nhưng bây giờ hắn không tìm được chút hơi thở còn sót lại nào của
nàng. Có thể làm được như vậy...
Tay Phượng Hề nắm ly rượu không khỏi căng thẳng, trong mắt phượng màu nâu nhạt
thoáng qua cảm xúc nhìn không rõ. Thấu Ngọc và Át Quân chưa bao giờ hỏi tới,
Trọng Túc trốn tránh không gặp, Bạch Nhiễm trọng thương bế quan không gặp bất
luận kẻ nào, còn có mèo trắng và hồ ly trắng thỉnh thoảng xuất hiện ở các nơi
Tiên giới khi đó. Nếu Ly Ương đã sớm tới Nhân giới, như vậy mèo trắng và hồ ly
trắng này tự nhiên là có người giả trang, hơn nữa còn cố tình dẫn người của hắn
loạn chuyển cả Tiên giới. Khi xâu chuỗi tất cả đến một nơi, Phượng Hề còn có gì
chưa hiểu rõ?
Có thể làm được chỉ có một người, khẽ híp mắt phượng nâu nhạt một cái, đáy mắt
Phượng Hề xẹt qua một ánh lạnh lóe qua rồi biến mất.
Bạch Nhiễm, ngươi thật là rất thủ đoạn!
“Phi, Phi Mặc, ngươi, thế
nào...” Thấy Phi Mặc ngồi ở trước bàn, cầm một ly trà nhàn nhạt mỉm cười với
nàng, Ly Ương há miệng, cuối cùng chỉ thổ lộ ra mấy từ không liên quan.
Ly Ương không có tiếp tục nói nữa, cổ họng giống như là bị cái gì hung hăng
nhéo, dù cố gắng thế nào cũng không phát ra được thanh âm bình thường, mắt
không biết lúc nào thì bị nước mắt ướt át, mơ hồ nhìn không rõ bộ dạng của Phi
Mặc.
Nàng không muốn như vậy, nhưng nàng khống chế không được, nàng thậm chí không
rõ tại sao mình có thể như vậy.
Thấy Ly Ương cơ hồ là mất khống chế, không biết làm sao đứng ở cửa. Phi Mặc để
ly trà trong tay xuống, đi tới trước người của nàng. Nâng đôi tay lên, tựa hồ
là muốn ôm Ly Ương, nhưng không biết thế nào, cuối cùng chỉ có tay phải rơi vào
tóc của nàng.
“Không sao.” Thanh âm Phi Mặc vẫn bình tĩnh trước sau như một, chẳng qua là lần
này nhiều hơn mấy phần mềm mại cùng đau lòng.
Ly Ương ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng hít hít mũi,