
đều thấy được điểm không
hiểu và kỳ quái trong mắt đối phương.
Đám người kia không nói gì, trầm mặc nhìn bọn họ.
“Mẹ nó!” Xích buồn bực rất muốn xông tới tiếp cận bọn họ.
Đang ở lúc Xích và Xuân Liễu suy tính có muốn dùng sức mạnh hay không, đám
người vây quanh bọn họ bắt đầu dãn ra, gọn gàng phân ra một con đường. Thấy rõ
ràng người tới, Xích không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng: “Phượng Hề?!”
Phượng Hề cũng có chút kinh ngạc, hắn nhận được tin tức biết bên cạnh Minh Miêu
còn có một nam nhân, không thể nghĩ đến sẽ là Xích.
Nghe được hai chữ “Phượng Hề”, ánh mắt Xuân Liễu lập tức khóa ở trên thân nam
nhân phong trần mệt mỏi này. Mặc dù chưa từng thấy Phượng Hề, nhưng đối với cái
tên này, Xuân Liễu rất quen thuộc. Vô số ban ngày ban đêm, ở khi Ly Ương mất
hồn nhất, khi nằm mơ, khi rơi lệ, nàng tổng có thể nghe cái tên đó.
Tầm mắt Xuân Liễu quơ tới quơ lui một vòng ở trên người Phượng Hề, ngay sau đó
phát hiện tinh thần trạng thái Phượng Hề thật không tốt. Mặc dù hắn nhìn qua
vẫn thanh nhã phi phàm, nhưng nồng đậm mệt mỏi và lo lắng giữa hai lông mày với
đáy mắt cũng không cách nào che giấu.
Nhìn thấy Xích và Xuân Liễu ở chung một chỗ, Phượng Hề đột nhiên hiểu cái gì,
hỏi: “Nàng ở Nhân giới?”
“Hừ! Nàng là người nào? Ngươi là ai?” Xuân Liễu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng
nhìn Phượng Hề. Nàng đối với Phượng Hề cũng không có bất kỳ hảo cảm. Ngược lại,
chán ghét thì có. Nghĩ đến bộ dáng kia của Ly Ương, nàng xác định toàn thân
Phượng Hề không vừa mắt. Nhìn bộ dáng kia cũng không đẹp bằng lão hồ ly đó,
cũng không làm được chuyện như hắn. Chậc chậc, Ly Ương đến tột cùng coi trọng
người này ở điểm nào hả? Mặc dù lão hồ ly kia hơi âm hiểm xảo trá sắc bén,
nhưng nhìn thế nào cũng tốt hơn người này một chút.
Phượng Hề không có để ý đến lời nói lạnh nhạt của Xuân Liễu, chẳng qua là hơi
mong đợi nhìn về Xích, chờ câu trả lời của hắn.
Xích và Xuân Liễu ở Thung Lan cốc này nhiều ngày như vậy, có một số việc dĩ
nhiên đã biết được rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có trả lời, ngược lại nói:
“Nghe nói ngươi thành thân rồi, chúc mừng.”
Sắc mặt Phượng Hề cứng đờ, ngay sau đó cười khổ nói: “Ta không có thành thân.”
Nghe lời này, Xích và Xuân Liễu kinh ngạc liếc nhau một cái, trong mắt hai
người đều là kinh ngạc.
“Hù dọa ai đó? Thiệp mừng cũng phát cả Tiên giới rồi.” Đối với lời này, Xuân
Liễu xì mũi coi thường.
“Ta không có lừa các ngươi, có phải thật vậy hay không các ngươi cứ hỏi liền
biết.”
Đối mặt vẻ mặt thành khẩn của Phượng Hề, Xuân Liễu cũng không tin tưởng, quay
đầu ra chẳng muốn nhìn hắn. Bất quá nàng không tin, có người lại tin. Xích và
Phượng Hề cũng coi là chung sống ngàn năm, hắn đến tột cùng là người như thế
nào, Xích vẫn rất rõ ràng. Phượng Hề sẽ không nói láo, huống chi là chuyện như
vậy. Cho nên, Xích tin.
Thấy vẻ mặt Xích mềm hoá xuống, Phượng Hề lại hỏi một lần: “Nàng ở Nhân giới?”
Lần này, Xích không có tránh, khẽ gật đầu một cái.
Xuân Liễu thấy, cả giận nói: “Ngươi điên rồi?!”
“Không trách được, ta lật đổ khắp Tiên giới cũng không tìm được nàng.” Rốt cuộc
có tin tức Ly Ương, dây cung vẫn giương căng của Phượng Hề cuối cùng buông lỏng
xuống. Thở phào nhẹ nhõm, Phượng Hề lại hỏi: “Nàng ở nơi nào?”
“Câm miệng!” Thấy Xích muốn mở miệng trả lời, trong lòng Xuân Liễu quýnh lên,
đẩy hắn xuống đất, móng vuốt đè xuống miệng của hắn.
Xích từ chối hai cái, đẩy móng vuốt Xuân Liễu đặt trên miệng hắn ra, cả giận
nói: “Ngươi làm gì thế?!”
Xuân Liễu trừng mắt liếc hắn một cái, “Sao ngươi biết hắn nói là sự thật?”
“Hắn sẽ không nói láo.” Xích tức giận nhìn nàng một cái. Liền thừa dịp lỗ hổng
nói chuyện, Xích quấn chặt cơ hội, hắng giọng nói với Phượng Hề: “Nàng ở Cô
Tô.”
Nếu Phượng Hề không có cưới người khác, hiện tại lại vội vã tìm nàng như vậy,
như vậy nói rõ giữa bọn họ nhất định là có hiểu lầm gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng
Phượng Hề như vậy, nữ nhân ngu ngốc kia đợi nhiều năm cũng đã chờ đến. Người
khác không rõ ràng lắm nữ nhân ngu ngốc kia đến tột cùng thích Phượng Hề cỡ
nào, nhưng hắn hiểu rõ. Trăm năm Phượng Hề không có ở đây, nàng không có gì liền
chạy đến núi Phượng Kỳ, ngày ngày quấy rầy hắn không nói, còn liên tục nói
chuyện với hắn. Thật vất vả có cơ hội này, tại sao hắn có thể không đẩy một
cái?
Lần này, Xuân Liễu có xung động bóp chết Xích tươi sống!
“Đa tạ!” cặp mắt Phượng Hề cuối cùng có thần thái lại lần nữa.
“Không cần tạ, ngươi chỉ cần đối với nàng thật tốt.” Bị Xuân Liễu đè ở trên
đất, Xích giơ giơ một cánh tay, nói, “Ngươi đi nhanh đi, để nữ nhân ngu ngốc
kia mau chóng hết thương tâm.”
“Được.” Phượng Hề cười đáp một tiếng, dẫn người động thân trở về.
Đợi đến khi mọi người đi hết rồi, Xuân Liễu thu hồi móng vuốt, hung hung dữ dữ
nhìn Xích, “Rất tốt!”
“Vì sao ngươi lại tức giận? Ta cũng là vì tốt cho nữ nhân ngu ngốc kia.” Xích
sờ sờ lỗ mũi, có chút không hiểu hỏi.
“Ngươi biết cái gì?!” Xuân Liễu buồn bực hung hăng cắm móng ở dưới sân cỏ, tích
tụ trong lòng. Lần này coi như bị con cá thúi này hại chết, nếu để cho lão hồ
ly kia biết tin t