p mắt, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. trong đầu anh ta cứ hiện lên vẻ mặt chấp nhận số phận của Trình Đoan Ngọ vẻ mặt ấy không có chút sức lực sát thương nhưng anh ta lại cảm thấy biểu hiện đó của cô giống như cái gai nhọn hoắt đâm vào người anh ta.
Lúc Lục Ứng Khâm đến nhà Du Giai Giai thì cô đang cho thằng bé ăn. Anh ta không gọi điện trước nên cô không biết là anh ta về nhà, cũng chẳng chuẩn bị gì. Thấy anh ta, cô liền đứng lên đi chuẩn bị thêm thức ăn. Lục Ứng Khâm xua xua tay ngăn lại, cởi áo khoác, ngồi vào bàn ăn.
Anh ta ngồi đối diện Đông Thiên. Cậu bé giống anh ta như đúc, nhìn anh ta như người xa lạ, chẳng chào hỏi, cũng chẳng khép nép, hoảng sợ hay có ý lấy lòng, chỉ cúi đầu ăn cơm, im lặng như chỗ này chẳng có ai khác nữa.
Lục Ứng Khâm càng nhìn càng thấy nó giống hệt mẹ nó, ương ngạnh và cứng đầu, cơn tức giận trong lòng anh ta lại dấy lên.
Du Giai Giai thấy biểu hiện của Lục Ứng Khâm hơi khác, liền nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy? Anh gặp chuyện gì không vui à?”
Lục Ứng Khâm vứt mạnh đôi đũa xuống bàn. “Ngày mai đi đổi họ cho thằng bé, sau này đỡ phiền lòng!”
Du Giai Giai chẳng hiểu chuyện gì, nhìn cậu bé hồi lâu, bỗng thấy hơi căng thẳng như thế sắp có dông bão kéo đến. cô cũng không rõ thái độ của Lục Ứng Khâm đối với cậu bé. Nếu như anh ta không để tâm thì sao lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp nó về, rồi ngày ngày gọi điện hỏi thăm tình hình của nó? Còn nếu để tâm, tại sao anh ta lại không thích nhìn thấy nó, cũng như chưa bao giờ nói một câu nhẹ nhàng với nó?
Thằng bé tuyệt thực mấy hôm liền, rõ ràng còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao nó ương ngạnh như vậy. cuối cùng, Du Giai Giai phải dỗ ngon dỗ ngọt, tìm đủ mọi cách để dỗ nó ăn cơm. Giờ lại đến Lục Ứng Khâm, tính khí cũng thất thường chẳng đoán được khiến cô cảm thấy trong long thấp thỏm không yên, cả bố và con đều vậy, thật khó hầu hạ.
Thấy sắc mặt của cậu bé biến đổi, Du Giai Giai nghĩ là nó sẽ gào khóc một trận, không ngờ nó lại cứng rắn kìm nén như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, từ hình dáng đến ngũ quan chẳng khác nào Lục Ứng Khâm thu nhỏ. Nó đặt bát cơm xuống, nhảy ra khỏi ghế, nói: “Ăn nó rồi.” rồi lặng lẽ đi lên phòng.
Lục Ứng Khâm nhìn thao bóng lưng rời đi của nó, cơn bực tức trong lòng lại bùng phát, anh ta đập mạnh xuống bàn, “Quay lại đây! Chưa ăn xong cơm, ai cho phép bỏ đi hả?”
Lục Ứng Khâm quen ra lệnh cho người khác, sáng nay đã không khống chế được mẹ nó, giờ lại đến nó, anh ta cũng không thể không chế được.
Đông Thiên dường như không nghe thấy mệnh lệnh của Lục Ứng Khâm, cứ đi về phòng khiến anh ta tức giận mà trừng mắt nhìn, quát lớn: “Cả mẹ, cả con nhà nó đều ương ngạnh, cứng đầu!”
Anh ta chống tay vào hông, chửi xong vẫn chưa hết tức, đạp đổ cả ghế, tiếng va đập với sàn nhà vang vọng khắp phòng.
Thái độ của Lục Ứng Khâm khiến mọi người đều hoảng sợ.
Cuối cùng, Du Giai Giai đánh liều hỏi: “Ứng Khâm, anh làm sao vậy? Sao lại tức giận với cả thằng bé chứ?”
Lục Ứng Khâm cảm thấy đau đầu vô cùng, hai bên thái dương giật giật khiến đầu anh ta như muốn nỏ tung, trong mắt anh ta vằn vằn tia máu vì tức giận, người vô cùng khó chịu. Anh ta nhìn Du Giai Giai chằm chằm, khuôn mặt cô khác hoàn toàn Trình Đoan Ngọ, rõ ràng ở nhà cả ngày không đi đâu nhưng lại trang điểm kĩ càng, mặc bộ quần áo rất sang trọng như thể đi dự yến tiệc bất cứ lúc nào cũng được, vô cùng tao nhã. Còn Trình Đoan Ngọ, đúng là không thể so được. nhưng lạ thay, tại sao trong đầu Lục Ứng Khâm luôn hiện lên dáng vẻ không màng đến sống chết đó của Trình Đoan Ngọ?
Rất lâu sau, anh ta mới khống chế được cảm xúc của mình, nói với Du Giai Giai bằng giọng lạnh băng: “Ngày mai gọi anh trai em đến đây để bàn chuyện kết hơn của hai chúng ta.”
“…”
Du Giai Giai không đoán được ý của Lục Ứng Khâm. Mấy năm nay, Lục Ứng Khâm càng ngày càng trở nen thâm trầm khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Tuy trước kia anh ta không phải hạng người lương thiện gì nhưng ít nhất cũng là Lục Ứng Khâm mà cô từng biết. Còn bây giờ, Du Giai Giai luôn cảm thấy sự dịu dàng, chiều chuộng của anh ta có vẻ giả dối.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục Ứng Khâm rất yêu Du Giai Giai. Trước kia, khi còn bị TRình gia khống chế, người mà anh ta dẫn đi chạy trốn chính là cô, sau đó anh ta đảo ngược thời thế, đoạt lấy ngôi vị đại ca thì người sánh vai với anh ta cũng chỉ là cô. Nhưng cô lại cảm thấy mình như đang bước trên một lớp băng mỏng, cô hiểu rằng người đứng càng cao thì ngã càng đau.
Lục Ứng Khâm thích cô vì cô nghe lời anh ta, dựa dẫm vào anh ta. Cô chính là tác phảm tinh xảo và hoàn mỹ do chính ta anh tạo ra, anh ta bị mê hoặc bởi tác phẩm của chính mình được mợi người tán thưởng và ngưỡng mộ. còn cô thì sao? Tình cảm của cô đối với Lục Ứng Khâm cũng theo thời gian mà ngày càng trở nên phúc tạp cuối cùng cũng biến thành cảm giác hoang mang, lo sợ, nhưng cô không thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể kiên trì đi trên sợi dây thép đó mà thôi.
Cô cũng hiểu mình không phải là một cô gái thông minh, nhưng so với những người khác trong cô nhi viện thì cô trưởng thành sớm