
sau đó cũng rất thường xuyên quang minh
chính đại xách về bọc to bọc nhỏ toàn là kem mua thiếu mà nhét vào tủ lạnh, một
bên vừa nói lầm bầm vừa cười ha ha ám chỉ tôi đi trả tiền.
Có trời mới biết, gấp ba lần đồ ngọt
mà tôi đã từng thấy qua hơn hai mươi năm trước cũng không bằng một nửa so với những
gì nhóc mang về trong một tuần.
Tôi còn vô cùng buồn bực vì sao nhóc
cả ngày đồ ăn vặt không rời miệng mà còn có thể khỏe mạnh không sâu răng — kết
luận chắc là do Nam Lăng đã ứng dụng những hợp chất vật liệu tốt nhất trên người
nhóc.
“Hết tuần này tôi quyết định phải ra
ngoài tìm việc gì đó làm mới được, nếu không khi anh làm việc, tôi ở nhà một
mình thật nhàm chán!”
Lần đầu tiên nghe nhóc nói những lời
này tôi đang đánh răng, trong một giây kích động đã thiếu chút nữa nuốt luôn
bàn chải vào miệng.
Chịu đựng tâm tình mênh mông tạm
không phát biểu ý kiến, thừa lúc nhóc ra ngoài đi lừa đồ ăn vặt, tôi chạy nhanh
đến mở máy tính mail cho Nam Lăng, hỏi chương trình có phải bị virus xâm nhập
hay không, chứ sao cậu nhóc lại có loại ý tưởng quái lạ thế này.
Mail
trả lời nửa tiếng sau đã gửi tới. Giải thích từ phía của Nam Lăng là để tránh
việc trong cuộc sống của nhóc xuất hiện những nhân vật dư thừa mà sinh ra phiền
phức, trong trí nhớ mô phỏng của nhóc con sẽ tiến hành theo hình thức dưới đây:
“Từ nhỏ cha mẹ đều mất” — “Cùng tôi
lớn lên như hình với bóng”— “Sau khi tốt nghiệp đi theo tôi tới cùng một thành
phố” — “Cuộc sống đến tận hiện tại vẫn dựa vào tiền lương của tôi”…
Hở? Chẳng lẽ quyết định khi nãy là bởi
do lương tâm rốt cuộc thức tỉnh, không đành lòng tiếp tục dựa vào tôi một người
lao động kiếm cơm ăn?
Nhưng mà… kịch bản này nghe sao quen
thuộc đến thế?
Cẩn thận đọc lại lần nữa, cuối cùng
phát hiện chỗ mấu chốt.
Đạo văn! Đây hoàn toàn chính là đạo
văn!
Nam Lăng nhàn hạ quá hay sao mà tất
cả những tình tiết này rõ là trích dẫn từ chuyện xưa giữa tôi và em.
Một bên cực kỳ buồn bực mà đọc xong
mail trả lời, một bên phẫn nộ mà xóa quách nó đi. Những chữ từng hàng từng hàng
bị xóa, khiến bức thư với nội dung chỉ mới đây thôi vẫn còn đủ đầy, giờ đây hiện
ra một khoảng trắng lớn. Bỗng nhiên trong lúc ấy, có thứ tình cảm khó tả từ đáy
lòng trào ra.
Ký ức mô phỏng!
Những dấu vết khắc sâu trong quá khứ,
những yêu hận tình thù đầy màu sắc trong cuộc đời con người…
Đó vốn nên là thứ tài sản trân quý nhất
trong hành trình cuộc sống của họ. Ấy vậy mà với Long Nại, tất cả những thứ ấy
chẳng qua chỉ là hư cấu mà thôi.
Nhóc ỷ vào tôi như vậy, tin tôi đến
thế, những vui buồn giận hờn và yêu thương đều lộ ra rõ rệt trước mắt tôi. Thế
mà, ngay cả lòng tin và trụ cột để nhóc dựa vào, hết thảy cũng đều là giả.
Không có cuộc sống cùng nắm tay nhau
bước qua, không có cuộc sống với vui buồn cùng nhau chia sẻ.
Tôi không phải đồng loại thân mật khắng
khít trong suy nghĩ nhóc đâu, tôi chỉ là một kẻ ghi chép thờ ơ lạnh nhạt mà
thôi. Những biểu đạt tình cảm, những suy nghĩ, những gì nhóc muốn nắm lấy nào
phải là cảm giác từ tận đáy lòng, đó chỉ là những con số phân tích lạnh như
băng.
Huyệt thái dương bỗng run rẩy nhẹ giật
lên, tôi kinh ngạc vì bản thân lại rỗi hơi đi suy nghĩ mấy chuyện chẳng biết tại
sao đó.
Lẹp
xẹp. Lẹp xẹp.
Ngoài
cửa là tiếng vang đã trở nên quen tai trong mấy ngày qua, xem ra thiếu gia nhà
ta đã trở lại.
Vứt bỏ cảm giác hết sức kỳ quái, tôi
đứng dậy mở cửa.
“Tuy rằng đã là lần thứ bốn mươi sáu
nhưng tôi vẫn muốn lặp lại. Thứ nhất, về sau khi rời nhà phải nhớ mang chìa
khóa, tôi còn làm việc, không phải lúc nào nhóc cũng may mắn về lúc tôi có nhà
mà chuyên mở cửa cho nhóc. Thứ hai, tủ lạnh sớm đầy ứ rồi, nhà dì hàng xóm đến
đây nhấn mạnh cũng chẳng phải một lần, rằng tủ lạnh nhà dì ấy cũng đã bị kem của
nhóc chất đống đến mức nhét củ cải trắng vào còn khó khăn… Còn nữa, để tránh bị
tiêu chảy như lần trước, nhóc làm ơn đừng vì kem ra sản phẩm mới mà ăn hết luôn
mười hai hộp…”
Kỳ tích lớn nha, nhóc thế mà không
hai tay xách theo những túi đồ ăn cực đại, một bên vừa lấy người đẩy tôi ra, một
bên than thở nói “Biết rồi, biết rồi…”
Vậy là nói đến đó tôi nghiêng đầu, bản
thân cũng vì không khí lạ kỳ mà chột dạ, nhanh chóng nuốt những lời chưa kịp
nói xong xuống, sau đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Hoàn hảo, nhóc con vẫn bình yên đứng
nơi cửa, lông mi hay tóc cũng không thiếu, chỉ là biểu tình trên mặt trở nên phức
tạp.
“Lại là kem có mùi vị mới được đưa
ra thị trường?” Đó là câu duy nhất tôi nghĩ ra được khiến nhóc có vẻ mặt này.
Kiên quyết lắc đầu, nhưng vẫn không
có ý mở miệng, xem ra là muốn kéo dài cảm giác thần bí thêm một lúc.
Loại hành vi mất hứng không đạo đức
này tất nhiên không phải hành vi mà người lịch thiệp có giáo dục như tôi đây
làm ra, vậy là tôi cũng chỉ đành bán mạng phối hợp, tiếp tục cố hết sức nịnh
hót, biết rõ đáp án nhất định sai còn phải liều mạng đặt câu hỏi, hành động hệt
một đứa ngốc.
“Dì hàng xóm đổi cái tủ lạnh lớn
hơn?” Câu hỏi này dám chắc chẳng thể nào có tiến triển gì hơn so với mấy câu hỏi
trước