Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

ui vẻ được.

Dưới loại thời tiết này mà huênh

hoang ra đường đơn giản đều là những cô gái ăn mặc mát mẻ lộ thắt lưng hở chân

để khoe khoang dáng người, hai thằng đàn ông không ngoan ngoãn ở nhà cũng muốn

chạy tới giúp vui làm quái gì?

Mồ hôi chảy xuống như mưa, tôi bắt đầu

hồi tưởng lại mùa hè trong dĩ vãng cùng Nam Lăng, mùa hè mà hai tay đông lạnh cầm

lấy chén canh bách hợp nóng ấm lòng người.

Và rồi nhìn lại sự thảm hại giờ phút

này, quả nhiên là bầu trời nhân gian mà...

“Kem đây. Kem chocolate đây.”

Thấy tôi đáng thương, cuối cùng ông

trời đưa đến thứ giải cơn nắng nóng.

Vô cùng vui mừng duỗi tay ra được một

nửa, sau đó vẻ đau khổ mà ngoảnh mặt đi.

Mùa hè năm nay kem chocolate rất được

ưa chuộng. Kem làm thành hình con thỏ lưu manh dáng vẻ lấm lét, đôi mắt là hai

viên kẹo đường màu sắc rực rỡ, hầu như mấy nhóc tì nào dưới sáu tuổi đang trên

đường cũng cầm một que kem như thế.

Những quảng cáo trong tivi cứ oanh tạc

lặp đi lặp lại liên tục, vậy là tuổi thơ của bọn nhóc trôi qua cùng vị kem

chocolate ngọt ngào.

Nhưng tôi tạm thời không tính toán

gia nhập vào hàng ngũ này.

Chẳng qua cự tuyệt ý tốt của người

khác là một chuyện rất không lịch sự, hơn nữa có cả một kẻ liếm kem còn dõi

theo với ánh mắt đặc biệt chờ mong.

Tôi lê bước tới gần, suy nghĩ phải vờ

vịt thế nào mới có thể ném sạch cái việc mất mặt này đi.

May làm sao, còn vài bước nữa thì tới

chỗ cửa hàng tạp hóa của bà cô đang trừng mắt nhìn chúng tôi, âm thanh cứu mạng

vang lên rất đúng lúc, “Này cậu bé, hai cây kem đó còn chưa trả tiền mà…”

Trên gương mặt phía trước bắt đầu lộ

ra vẻ mê mang, ngay cả động tác liếm kem cũng không tự giác mà ngừng lại.

Nam Lăng đã từng nói, trong tư duy của

cậu nhóc có rất nhiều khái niệm, chẳng qua phải cần một vài kích thích bên

ngoài dẫn đường mới có thể từng bước hình thành, chẳng hạn như bác gái vừa rồi

nhắc tới ‘Tiền’…

Thật may là gương mặt nhóc con đối với

người khác phái có tuổi vẫn có lực sát thương vô cùng, bà cô kia chắc hẳn cũng vui

tươi hớn hở mà vội vàng thưởng thức, chứ không thì cậu nhóc đã sớm bầm dập lâu

rồi, làm gì còn có thể tự do tự tại đứng ở chỗ này.

Đôi mắt to tròn vụt sáng lên rồi chớp

mắt mấy cái, xem ra chương trình đã được kích hoạt, cậu nhóc đã hiểu.

Vỗ vỗ túi áo rồi túi quần, sau đó vẻ

mặt chính trực nhìn về phía tôi.

Không có tiền chứ gì?

Nam Lăng dù có là thiên tài cũng sẽ

không nghĩ đến bảo bối nhân tạo của mình sau khi thức tỉnh thì việc đầu tiên là

chạy ra đường mua kem, bởi vậy không hề để tiền vào túi nhóc con ấy cũng chẳng

phải là sai lầm quá lớn.

Dù sao lối suy nghĩ của đồ vật có thần

kinh hoạt động, có trí nhớ là vô cùng kỳ lạ, tuy rằng bộ phận cơ sở nhất là do Nam

Lăng cùng những người hợp tác chế tạo nên, nhưng tình hình phát sinh sau đó thì

chẳng ai đoán trước được.

Cũng giống như một đứa trẻ được cha

mẹ sinh ra, sau đó được dành cho một hoàn cảnh nhất định để phát triển, nhưng không

thể đoán được quỹ tích cuộc sống từ nay về sau sẽ như thế nào.

Vậy nên câu nói Nam Lăng thường nhắc

đến nhất chính là, ngay từ giai đoạn đầu tiên của quá trình, các nhóm thiết kế cũng

đã mất đi lập trường của mình.

Nhân lúc đưa kem cho cậu nhóc, tôi bắt

đầu lục tiền trong túi.

Chỉ tiếc những nhân viên khoa học kỹ

thuật cấp báu vật quốc gia giống tôi và Nam Lăng, ngày thường phần lớn hoặc tham

dự các loại tiệc rượu cao cấp hoặc tiệc tùng, mua sắm cũng chỉ thích chọn nhãn

hiệu số lượng có hạn mà tiêu thụ, rồi gọi điện thoại hoặc check hàng trên mạng,

tự nhiên sẽ có nhân viên thái độ niềm nở đưa hàng tới cửa, cho nên rất ít có cơ

hội mua gì đó trên đường phố.

Vì hai cây kem mà rút thẻ tín dụng

dường như có hơi quá trớn, huống chi nhìn qua nơi của bà cô ấy thì cũng không

có vẻ gì là cung cấp loại phục vụ này.

Cho nên tôi chỉ phải liều mạng cười,

lấy tờ một trăm cẩn thận đưa qua.

“...” Bà cô sầm mặt bắt đầu thối tiền

lẻ.

“Xin lỗi, rất xin lỗi...” Trơ mặt ra

giải thích liên hồi, tôi liếc mắt qua thì thấy nhóc con tỏ vẻ chẳng liên quan đến

mình mà nhìn xung quanh, cậu chàng cũng đã bắt đầu gặm luôn cây kem vốn thuộc về

tôi.

Ngày đầu tiên ra ngoài tản bộ đến sứt

đầu mẻ trán, bắt đầu từ lúc tôi vô cùng thảm hại cầm một đống lớn giấy tiền lẻ

màu sắc sặc sỡ của bà bán kem, sau đó là Long Nại ăn hai cây kem xong vẫn còn

thèm thuồng mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm đồ ăn vặt của đám nhóc tì đầy đường,

cảnh kết mất mặt vội vàng chấm dứt.

Người nhân tạo này từ khi thức tỉnh

thì tất cả phản ứng đều bình thường, sinh lý kiện toàn, tâm tính khỏe mạnh. Cho

dù có rất nhiều khái niệm vẫn chưa tỉnh giấc, nhưng tin rằng theo cuộc sống cậu

nhóc kéo dài, mọi việc sẽ dần tốt đẹp.

Điều duy nhất khiến tôi không rõ

chính là, hao tốn nhiều thời gian, tiền bạc và nhân lực, vật lực đến thế để chế

tạo ra một tiểu thiếu gia như vậy, ý nghĩa rốt cuộc nằm ở đâu?

Nói theo thuyết hữu thần, con người được

thượng đế nặn thành mô phỏng theo bản thân ngài.

Giải thích theo khoa học hiện đại,

sinh mệnh con người bắt đầu thông qua sự kết hợp giữa tinh


Old school Swatch Watches