phân phó bên tai bà:
“Ngươi nói với cha ta, nếu như ta hôm nay có gì bất trắc…” Đôi mắt của
ta nheo lại, nhìn về phía cây trâm ngọc trên bàn trang điểm, qua hồi
lâu, mới từ từ nói ra khỏi miệng từng câu từng chữ này: “… ngươi hãy bảo phụ thân ta gọi nhị ca…” Ta ngừng lại, trong điện Chiêu Dương ngoại trừ ta và Hứa cô cô, không có người thứ ba, yên tĩnh tới mức khiến người ta lo sợ. Trong lòng ta nhiều lần cân nhắc giá trị của câu nói sắp nói ra
khỏi miệng. Âm thanh của ta đè thấp tới mức hầu như không thể nghe được, nếu không phải ta thận trọng ghé sát miệng vào tai Hứa cô cô, Hứa cô cô e rằng chỉ nhìn thấy miệng ta cử động, mà không nghe được ta nói gì. “… ngươi hãy để cho cha ta gọi nhị ca…” ta lại nhìn xung quanh. “… khởi
binh đi!”
Nếu để người ta là dao thớt, ta là thịt cá, mặc người xâu xé, còn không
bằng ta và hắn liều mạng, cá chết lưới rách. Nhị ca sau lễ tang của a tỷ và đại hôn của ta, đã trở lại đóng quân ở trọng trấn [1'> Mạc thành. Mạc thành ở giáp biên giới Bắc Triều, cách kinh thành khoảng chừng mười
ngày đi đường, mà dưới trướng Trấn Quan Đại Tướng quân có ba trăm vạn
tinh binh cùng cường tướng, mỗi người đều thề, liều chết tận trung không phải với Thượng Quan Bùi, mà là với người đã cùng bọn họ vào sinh ra
tử, xông pha chiến trận, nhị ca của ta Tư Đồ Giác. Thượng Quan Bùi, nếu
như hôm nay ngươi ép ta tới mức cùng đường tuyệt lộ, vậy thì ngươi cũng
đừng nghĩ tới nắm được giang sơn nữa. Ta oán hận nghĩ trong lòng.
——[1'> Trọng trấn: Thị trấn quan trọng, có vị trí chiến lược về mặt quân sự.——
Hứa cô cô trợn mắt nhìn ta, trên gương mặt ta chỉ có sự quyết tuyệt và bi
thương. Ta giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hứa cô cô. “Cô cô, nhớ kĩ những lời ta nói với ngươi. Mau đi nhanh đi!” Ta đưa bà tới cửa
điện Chiêu Dương. “Tiểu thư!” Hứa cô cô dù sao cũng là một người tuân
thủ nữ tắc, ở thời khắc sinh ly tử biệt lại càng trở nên yếu đuối. “Chờ
một chút!” Ta đột nhiên quay lại bàn trang điểm, dứt khoát đập mạnh cây
trâm ngọc kia xuống đất. Trâm ngọc vỡ thành hai mảnh lớn, mảnh vụn tung
tóe. Ta gói mảnh trâm vỡ vào trong chiếc khăn tay lụa giao cho Hứa cô
cô. “Đưa cho phụ thân của ta xem, người nhất định sẽ hiểu ý của ta.”
Hứa cô cô vội vã rời đi, toàn bộ điện Chiêu Dương chỉ còn lại một mình ta.
Ta lẳng lặng ngồi xuống, quay lại trước gương chậm rãi chải mái tóc dài. Ta chọn một đóa hoa hồng bằng ngọc lớn cắm trên mái tóc, sau đó lại
dùng son thoa lên mặt. Nữ tử trong gương trẻ trung mỹ lệ, nhưng ánh mắt
lại cực kỳ lạnh lẽo. Phụ thân sẽ hiểu ý của ta. Các ca ca cũng sẽ hiểu ý của ta. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.
——[1'> Nguyên văn là “Thượng hữu thừa loan nữ”: xuất phát từ truyền thuyết về
con gái của Tần Mục công – Lộng Ngọc. Tương truyền Lộng Ngọc cùng với
chồng là Tiêu Sử cưỡi chim loan phi thăng mà đi. Người đời sau thường
dùng cố sự này làm đề tài vẽ trên mặt quạt, ngụ ý phu thê như đôi trời
sinh, hoặc là nữ tử thăng tiên.
(Nguồn: Baike.baidu.com)——
Tuy rằng đã là sáng sớm, nhưng sắc trời vẫn ảm đảm tựa như lúc chạng vạng.
Mưa rả rích đêm qua dần dần chuyển thành mưa to gió lớn. Mưa bụi theo
hướng gió cuốn vào bên trong điện, ngưỡng cửa cao cũng không ngăn nổi
mưa gió tấn công, mặt đất bên cạnh cửa sau một lát đã ướt một mảng lớn.
Quả nhiên là “Sơn dục vũ lai, phong mãn lâu” [2'>, hợp cảnh như thế khiến ta có chút không biết nên khóc hay nên cười. Bên trong điện không một
bóng người, cung nữ nội thị không biết đã đi đâu hết. Cây còn chưa đổ,
khỉ đã tản đi sao?
——[2'> Câu thơ trích trong bài “Hàm Dương thành đông lâu” của Hứa Hồn:
Dịch nghĩa: Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.——
Bên trong điện không có ánh nến chiếu sáng, hình ảnh hơi xa một chút đã trở nên mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Chỉ có một mình ta cô độc trong
đại điện trống trải, có chút ý vị thê lương. Vừa nãy bởi vì căng thẳng,
sống lưng vẫn cứng đờ ngồi trước bàn trang điểm mà không hay biết gì,
tới tận bây giờ mới cảm giác được đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Ta
giơ tay nhẹ nhàng xoa sau gáy, đột nhiên đầu ngón tay chạm vào mấy dấu
hôn vẫn hơi lồi ra, tưởng như đã xa cách mấy đời.
“Nương nương” Lạc Nhi vội vã chạy vào, thở không ra hơi. “Tiểu Đức Tử truyền
lời tới, nói là Hoàng thượng vừa bãi triều, liền tới thẳng điện Chiêu
Dương rồi.” Chuyện gì nên tới, rốt cuộc cũng tới rồi! Thượng Quan Bùi
một thân triều phục màu vàng chói mắt, dù đứng trong làn mưa bụi mỏng
manh cũng rất dễ thấy, cách thật xa ta cũng lập tức nhận ra hắn. Hắn sải bước, đi rất vội vàng, nội thị nâng lọng che phía sau bước thấp bước
cao đuổi theo. Nhìn thấy hắn đến gần, ta chậm rãi quỳ rạp xuống ở chính
giữa đại điện. Không phải là giống như bình thường quỳ gối hành lễ, mà
là hai đầu gối chạm đất, làm đại lễ quỳ lạy. Ta cố ý không để Lạc Nhi đi lấy đệm quỳ, mặt đất lạnh lẽo khiến cho đầu gối ta đau nhức. Ta là
Hoàng hậu, đại lễ như vậy, ngoại trừ trong đại lễ tế tự phải quỳ trước
trời xanh bái lạy tổ tông, ngày thường hoàn toàn không cần dùng tới. Mới vừa quỳ xuống, Thượng Quan Bùi đã đi tới
