Insane
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

ui ra ngoài, còn không thèm quay đầu

lại.

Thượng Quan Bùi tiến sát lại, nhẹ nhàng lướt qua môi ta một cái, liền ôm ngang eo ta, đi về phía giường. Tóc của ta bung ra, buông xuống theo

khuỷu tay hắn, tựa như thác nước, tung bay, khe khẽ phất phơ trong không trung. Ngay tại thời khắc Thượng Quan Bùi đặt ta lên giường, ta nghiêng đầu nhìn thấy một phần thân ảnh sau cùng của Phó Hạo Minh đang xoay

người đi ra ngoài đóng cửa. Hắn tựa như cảm nhận được thời khắc này ta

đang nhìn hắn, ngay tại một khắc kia, hắn cũng xoay người nhìn về phía

ta, ta nhìn thấy cặp lông mày lưỡi mác cùng đôi mắt của hắn, còn có khóe miệng ẩn hiện một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng.

Ta muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút, nhưng nụ hôn của Thượng Quan Bùi đã

dày đặc phủ xuống. Ta còn nghe thấy âm thanh cánh cửa tầng tầng lớp lớp

đóng lại. Phó Hạo Minh, đêm nay ngươi vẫn sẽ canh giữ ngoài tẩm cung

điện Chiêu Dương sao? Không thể phủ nhận, Thượng Quan Bùi là một tình

nhân tốt. Tinh lực dồi dào, ôn tồn săn sóc, kinh nghiệm phong phú, kỹ

xảo chuyên nghiệp, còn ta cũng cong người lên đón nhận. Nhờ vào “Đế nữ

kinh” được học từ nhỏ, chúng ta cuối cùng cũng đã có đêm đầu tiên chân

chính trọn vẹn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sức lực cạn kiệt vùi đầu vào cần

cổ của ta. Đây là lần thứ ba hắn muốn ta trong buổi tối hôm đó.

Mồ hôi đổ ra nhễ nhại khiến tóc của ta ướt nhẹp dính bết vào trên trán. Ta đưa một tay lên nhẹ nhàng vỗ tấm lưng trần trụi của hắn, hai người đều

trầm mặc sau khi hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt. Ngoài điện vang lên tiếng

mưa rơi tí tách, ta nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa. Nến đỏ trong

điện đã cháy hết, bóng tối bao trùm, khiến cho bóng dáng thị vệ ngoài

điện in trên cửa sổ tựa như ánh đèn chiếu trong những vở kịch ngày bé đã từng xem.

Tuy rằng không cố hết sức tìm kiếm, nhưng ta chỉ cần thoáng qua đã nhận ra

bóng dáng của hắn, sống lưng thẳng tắp, cao lớn vĩ đại, hắn cứ yên lặng

như vậy đứng trong mưa gió. Thanh âm nam nữ hoan ái trong tẩm cung vừa

rồi, hắn hẳn là đều nghe thấy. Hơn hai tháng trước, tin tức a tỷ tự sát

vừa truyền tới, cả nhà liền hỗn loạn. Cha mẹ và ca ca của ta suốt đêm ở

trong cung, còn ta bởi vì chuyện tuổi tác mà không thể vào cung, một

mình ở lại trong nhà. Ta ngồi trong khuê phòng a tỷ ở trước khi xuất

giá, khắp nơi đều nhắc nhở ta sự thực tàn khốc, rằng chủ nhân của căn

phòng này đã không còn trên thế gian này nữa. A tỷ, tỷ thực sự nhẫn tâm

bỏ lại chúng ta mà đi sao? Muội thực sự không thể gặp lại tỷ nữa sao? Ta muốn tìm một người để trò chuyện, nhưng ngoại trừ hạ nhân, không còn ai có thể nói chuyện cùng ta nữa. Vào buổi tối ngày hôm đó, ta lén chạy ra ngoài, tới miếu Quan Âm. Đêm đã khuya, trong miếu Quan Âm không một

bóng người, ta một thân một mình quỳ trước mặt Quan Âm Bồ Tát, nhớ tới

năm đó ta cùng a tỷ đi dâng hương, nghẹn ngào khóc nức nở. Ngay khi ta

gục trên đệm, quỳ khóc tới mức đất trời mù mịt, một bóng đen kéo dài đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta. Ta giật mình, kêu lên một tiếng khe khẽ,

đôi mắt khóc đến sưng lên đong đầy sợ hãi, cả người run rẩy, cuộn mình

trên đệm quỳ như một con cừu non đợi làm thịt.

Người tới là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, móc ra một chiếc khăn vuông từ trong lồng ngực đưa cho ta. “Muộn như vậy,

ngươi lại là một nữ hài tử, một mình ở nơi này, rất nguy hiểm.” Giọng

nói của hắn rất êm tai, ánh mắt nhìn ta đầy ôn nhu mang theo cả sự

thương tiếc.

“Ta chỉ muốn cùng nói chuyện cùng Bồ Tát. Ta muốn hỏi Bồ Tát, tại sao a tỷ

không cần ta nữa?” Nói đến a tỷ, nước mắt của ta không ngừng được, tràn

ra khỏi khóe mi. “Ngươi đáng yêu như vậy, a tỷ của ngươi sao lại không

cần ngươi nữa?” Giọng nói của hắn tựa như có tác dụng thôi miên, ta bất

giác cảm thấy mí mắt thật nặng. Ta khóc đến không thở được, nghẹn ngào,

đứt quãng kể lại cho hắn chuyện a tỷ đi theo tỷ phu mà tự sát. Đương

nhiên, ta giấu đi thân phận thực sự của a tỷ. Khoảnh khắc đó, ta chỉ cần một đối tượng để dốc bầu tâm sự mà thôi. Ánh trăng chiếu rọi vào trong

đôi mắt hắn, giống như một hồ nước ngập sương mờ, hiện ra màu hổ phách

làm say lòng người. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của ta,

giọng nói kỳ ảo tựa như từ một thế giới khác truyền tới: “Phật viết: Xá

đắc xá đắc, hữu xá hữu đắc [6'>. A tỷ của ngươi vì một tình yêu viên mãn, bất đắc dĩ mới làm như vậy.”

——[6'> “Xá đắc xá đắc, hữu xá hữu đắc”: Cam lòng cho đi, có bỏ ra mới giành được.——

Ta ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn: “Vì tình yêu từ bỏ tất cả, có

đáng hay không?” Dưới ánh trăng sáng, hắn tựa như một vị thần tuyệt mỹ.

Hắn lại nhìn ta, nhưng không nói một lời, chỉ vươn tay cẩn thận từng

chút một ôm chặt lấy ta, ta hiển nhiên không suy nghĩ gì nhiều, vừa khóc vừa ngã vào trong lòng một nam nhân xa lạ. Đêm hôm ấy, ta mất đi a tỷ,

cũng mất đi nụ hôn đầu. Nụ hôn ấy đến quá bất ngờ, trong chớp mắt ta

nước mắt như mưa, hắn ngơ ngẩn nhìn ta, một giọt nước mắt lướt qua vành

môi ra chưa kịp nhỏ xuống, hắn đã cúi đầu chạm vào hai cánh môi đỏ. Ta

hết sức kinh ngạc, nhưng lại không phả