ong lòng ngàn vạn lần khó
chịu. Mà sức mạnh của sự đố kị… vô cùng đáng sợ.
Ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa đối với tâm tình của Nguyên Mỹ nhân. Ta
hắng giọng nói: “Đứa bé này nếu bình an chào đời thì chính là hài tử đầu tiên của Hoàng thượng. cầu Phật Tổ phù hộ là nam hài, để có thể truyền
thừa huyết mạch hoàng thất.” Ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Đinh Phu nhân, Đinh Phu nhân thấy ta tới gần cũng sợ hãi đứng dậy. “Đinh Phu
nhân, Thái y nói thân thể ngươi không tốt, không thể chịu chút kinh động nào, bằng không chưa nói tới không giữ nổi hài tử, tính mạng của ngươi
cũng khó nói được.” Giọng nói của ta tuy không lớn, nhưng đảm bảo Nguyên Mỹ nhân cách đó không xa đều nghe vào một chữ cũng không bỏ sót. “Hứa
cô cô, ban cho Đinh Phu nhân mười cây nấm linh chi, năm hộp sừng hươu.”
Ta nhìn lướt qua chúng phi tần xung quanh, tiếp tục nói: “Bổn cung còn
mang từ nhà tới năm mươi viên Nam châu, ngươi tặng Đinh Phu nhân mười
viên, để nàng làm một cây trâm vàng khảm trân châu. Cần bao nhiêu ngân
lượng thì khấu trừ vào tiền phí sinh hoạt hàng tháng của bổn cung đi.”
Hứa cô cô từ phía sau bưng ra một khay tròn phủ vải lụa màu đen, trên đặt
mười viên trân châu cỡ quả trứng chim cút tỏa ánh sáng lung linh. Có câu nói: “Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu không bằng Nam châu.”
Năm mươi viên Nam châu này của ta đều là tinh phẩm tiến cống từ các cửa
biển Quảng Tây, mỗi viên đều rất lớn, tròn trịa, sáng chói. Cho dù là ở
trong cung, Nam châu có phẩm chất như vậy cũng không tìm được bao nhiêu. Ta rất hài lòng khi thấy các phi tần khác trừng mắt nhìn trân châu tròn trịa trên khay. Đinh Phu nhân đã quỳ xuống, khóe mắt tựa hồ đã đong đầy nước mắt: “Hoàng hậu nương nương, người đối với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp làm sao dám nhận!” “Ai, đừng nói như vậy. Nếu không phải
chúng ta ở trong hoàn cảnh đặc thù của hoàng thất, bổn cung còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đây.” Ta tiến lên dìu nàng đứng dậy. Trong lòng
không khỏi nghĩ tới, nếu như Đinh Phu nhân biết nguyên nhân thực sự ta
lớn lối thưởng cho nàng như vậy, liệu còn có thể cảm kích tới như thế
hay không?
Ta xoay người, quay về phía mấy vị phi tần khác, nói: “Các ngươi cũng phải cố gắng một chút, hi vọng có thể sớm sinh nhiều long tử, long nữ cho
Hoàng thượng. Bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi các người.” Ta chậm
rãi trở về chỗ ngồi của mình, xoay người ngồi xuống trong chớp mắt, vạt
áo triều phục màu váng sáng bị ta hất lên cao, tựa như phượng hoàng quẫy đuôi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đẹp đẽ.
Mọi người đang hàn huyên, đột nhiên có người ở ngoài cửa cao giọng tuyên bố Hoàng thượng giá lâm. Chúng phi tân đi theo phía sau ta đến cửa lớn
điện Chiêu Dương tiếp giá. “Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng ngự giá” tất cả mọi người đều quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng vẫn mặc triều phục,
xem ra là bãi triều xong liền tới thẳng nơi này. Ta suy đoán có phải là
do hắn nghe nói ta truyền Đinh Phu nhân tới điện Chiêu Dương nên không
yên lòng, vội vàng chạy tới đây? Phó Hạo Minh bên cạnh hắn vẫn mặc trang phục giống như hôm qua, chỉ là lần này không còn dám nhìn thẳng vào ta, nhìn lướt qua ta một chút, liền nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác. Ta cười nhạt.
“Hoàng hậu cùng chúng ái phi bình thân” hắn tiến lên vài bước, vội vã đưa tay
nâng Đinh Phu nhân dậy. Ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói với nàng: “Ái
thê, cẩn thận!” Trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Chiếu theo nguyên
tắc, Hoàng thượng trước tiên phải nâng ta dậy, đặc biệt là ở trước mặt
chúng phi tần, nhất định phải cho ta mặt mũi. Thế nhưng hắn chỉ nhìn
lướt qua ta, liền đi thẳng tới chỗ Đinh Phu nhân. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, ta nếu có thể nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Ta mím
môi, tự mình đứng thẳng dậy. Tùy tùng đỡ Đinh Phu nhân và Hoàng thượng
đi vào trong điện Chiêu Dương. Ta thầm nghĩ, tỏ vẻ sủng ái công khai như vậy, ngươi không phải đang bảo vệ Đinh Phu nhân, mà chính là gây phiền
phức cho nàng. Ta hài lòng nhìn thấy sắc mặt mấy vị phi tần cũng hơi bất mãn. Xem ra Nguyên Mỹ nhân muốn tìm người tương trợ cũng không khó.
Ta cùng Hoàng thượng ngồi vào vị trí chủ tọa, các phi tần khác lần lượt
ngồi vào vị trí cao thấp khác nhau ở hai bên, ngươi một câu ta một câu
nói chuyện phiếm. Từ đầu tới cuối ta đều đứng ngoài cuộc, vị trí Hoàng
hậu này ta mới ngồi được bốn ngày, mà bọn họ là một đại gia đình phu thê tình ngâm ít nhất cũng đã hơn một năm. Ta xác thực không nên chen lời
vào. Có điều ta trầm mặc, lại làm Thượng Quan Bùi nảy sinh hứng thú, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ta yên tĩnh ngồi bên cạnh. Mỗi khi hắn liếc mắt
nhìn ta, ta đều giả vờ không biết tới sự quan sát của hắn, chỉ hết sức
chuyên chú nghe người khác nói chuyện. Mãi cho tới cuối cùng, khi hắn
quay đầu lại nhìn ta, ta nhíu mày liếc mắt nhìn về phía hắn một chút.
Ánh mắt của hắn lập tức tựa như một tấm lưới, vây chặt ánh mắt của ta,
ngay khi đó, ta nghịch ngợm nháy mắt với hắn một cái, sau đó quay đầu đi làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Hắn giật mình, sau đó ý cười dần dần
hiện lên