Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

áng vẻ lạnh như băng, nhưng nàng làm sao có thể biết, bất luận

người nào đứng trước mặt nàng, đều không kìm lòng được xuất thần.

“Ừm…”, nương nương chỉ hàm hồ trả lời một câu, ta biết nàng như vậy là vì

không muốn để cho ta lo lắng. Từ sau chặng đường mùa đông Mạc thành năm

ấy, thân thể nương nương không còn tốt như trước. Có một năm, chân nàng

đau đến mức đứng ngồi không xong, trong lòng ta nóng như lửa đốt, suýt

chút nữa lật tung cả Thái y viện lên. Từ đó về sau, nàng cũng không còn

nói một tiếng không thoải mái trước mặt ta, nhưng càng khiến ta thêm lo

lắng.

“Mì trường thọ của Hoàng thượng đã chuẩn bị cẩn thận?”. Ta đỡ nương nương

ngồi xuống trước gương đồng, sau đó từ từ chải mái tóc nàng. Nữ nhân Tư

Đồ gia qua các đời đều có tình cảm với hoa hồng, hiện tại hương hoa hồng nhàn nhạt từ đầu ngón tay ta và mái tóc nàng bay ra, thấm ruột thấm

gan, khiến cho ta cũng không nhịn được hít sâu vài hơi. “Nương nương yên tâm. Ta cố ý để tiểu trù phòng điện Từ Dương chuẩn bị mì trường thọ,

vậy so với Ngự thiện phòng còn muốn ngon hơn. Hoàng thượng vẫn thích

nhất ăn đồ do sư phó tiểu thiện phòng điện Từ Dương chúng ta làm”. Nói

tới đây, ngữ điệu của ta không khỏi nhẹ nhàng hơn. Mấy đầu bếp này đều

là ta tự tay chọn lựa từ Bình Nam, chính vì để nương nương khẩu vị vẫn

luôn không tốt ăn nhiều hơn một chút. Bây giờ ngay cả Hoàng thượng cũng

đặc biệt yêu thích đồ ăn điện Từ Dương, cũng coi như không uổng công ta

cực khổ một hồi.

Lời còn chưa dứt, ngoài điện vang lên một trận huyên náo. Từng tiếng thỉnh

an của cung nữ vang lên “Hoàng thượng vạn tuế, Minh Tuệ quận chúa thiên

tuế” không dứt bên tai. “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu cát tường!”, tiểu Hoàng Đế đứng cách nương nương vài bước, quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu. Minh Tuệ quận chúa ở phía sau Hoàng thượng non nửa bước

cũng quỳ xuống, thanh âm tuy nhẹ, nhưng mồm miệng hết sức rõ ràng: “Minh Tuệ thỉnh an Thái hậu nương nương, nương nương cát tường!”. “Đều đứng

lên đi”, nụ cười nương nương nở rộ trên gương mặt, nàng xoay người qua,

duỗi hai tay vè phía tiểu hài tử mặc trang phục thiên tử vàng óng, nhìn

bóng hình mập mạp kia bò lên nhào vào trong ngực nàng. Ta đứng bên cạnh

hai mẫu tử bọn họ, theo ánh mắt sủng nịch của nương nương, ta cũng cúi

đầu nhìn về phía đứa trẻ trong lòng nàng, khuôn mặt nhỏ béo mập phấn

nộn, đôi mắt tròn vo nhấp nháy dưới hàng lông mi dài, trong lòng cũng

cảm thấy vui mừng. Nương nương bình thường là người vô cùng nội liễm,

nhưng chỉ cần có tiểu Hoàng Đế bên cạnh, tình cảm của nàng làm thế nào

cũng không giấu đi được.

Chỉ thấy nàng hôn hai bên má tiểu Hoàng Đế, còn nâng mặt tiểu Hoàng Đế tỉ

mỉ ngắm nhìn. Mà tiểu Hoàng Đế cũng vui vẻ rạo rực nhìn nương nương:

“Mẫu hậu, hôm nay ở Thượng thư phòng, Điền Thái sư còn khích lệ nhi

thần!”. “Thật sao? Hôm nay không bướng bỉnh, còn làm cho Điền Thái sư

khích lệ con, thật không dễ dàng”, nương nương ôm tiểu Hoàng Đế ngồi

trên đùi, vừa cười vừa nhìn biểu hiện của hắn. Tiểu Hoàng Đế thấy mẫu

hậu không tin, cũng cuống lên: “Mẫu hậu không tin, có thể hỏi Minh Tuệ

muội muội. Minh Tuệ muội muội, ngày hôm nay Điền Thái sư có phải là đã

khen ngợi trẫm?”. Minh Tuệ quận chúa sau khi đứng dậy vẫn ở tại chỗ

không nhúc nhích, bây giờ thấy mọi người đều nhìn nàng, chỉ hé miệng

cười không nói. “Minh Tuệ, Thái sư ngày hôm nay khen ngợi Hoàng đế ca ca của con như thế nào?”. Nương nương đối với chất nữ này cũng hết sức

thương yêu, vẫy tay gọi Minh Tuệ tới bên người. Minh Tuệ ngoan ngoãn đi

tới bên cạnh mẫu tử hai người, tiểu Hoàng Đế rất tự nhiên đưa tay ra, mà Minh Tuệ cũng không nửa phần ra vẻ, để cho tiểu Hoàng Đế nắm tay nàng.

“Hồi Thái hậu, Điền Thái sư xác thực là khích lệ Hoàng Đế ca ca. Văn chương

của Hoàng Đế ca ca khiến Thái sư nhìn đều tán thưởng không ngớt, nói

Hoàng Đế ca ca thiên tư thông tuệ, trạch tâm nhân hậu, có phong độ đế

vương”. Lời này nói ra từ trong miệng Minh Tuệ mới tám tuổi, rất có ý vị tiểu đại nhân, khiến cho các cô cô, cung nữ bên cạnh cũng không nhịn

được khanh khách cười lên. Mà tiểu Hoàng Đế chỉ nhìn về phía Minh Tuệ,

vẻ mặt vui mừng.

“Hoàng thượng, Thái hậu nương nương cố ý để tiểu trù phòng chuẩn bị mì trường

thọ, đến, mau nhân lúc còn nóng ăn đi”. Nhìn thấy cung nữ mang mấy chung bạch ngọc nhỏ tiến vào, ta vội vàng nói. Mì nóng hổi, tỏa ra mùi hành

hẹ dễ ngửi, ta nhìn thấy nương nương gật gật đầu khen ngợi với ta. Nếu

như có thể để cho nương nương thường ngày khẩu vị không tốt cũng phải

hài lòng, mấy vị đại sư phụ tiểu trù phòng đúng là tay nghề rất tốt.

Tiểu Hoàng Đế càng là không kiềm chế nổi, trở mình một cái trượt từ trên

người nương nương xuống, chạy về phía cung nữ bên cạnh, ghé sát vào ngửi một cái, sau đó dùng giọng nói non nớt thốt lên một câu: “Thật là

thơm!”. Ta cười, vừa định nói tiểu Hoàng Đế ăn nhiều một chút, đã thấy

hắn vươn tay nâng lên một bát. Ta cả kinh bật thốt lên: “Vạn tuế gia,

cẩn thận nóng, ngài để chúng nô tài bưng là được rồi”. Lời còn chưa dứt, liền thấy tiểu Hoàng Đế cẩn thận từng li từn


Old school Easter eggs.