ì ngươi dùng hài tử trong
bụng uy hiếp ta, ta không có cách nào”, ánh mắt đại tẩu thẳng tắp nhìn
về phía trượng phu của mình. “Có điều những chuyện này đều không quan
trọng”, đại ca nhìn về phía ta. “Chuyện đến nước này, ngươi cũng không
thể sống. Tân Hoàng không có ngươi phụ tá, còn có nhiếp chính vương là
ta”. Đại tẩu không để ý tới hắn, trực tiếp nói với ta: “Gia nhi, ta
trước đây làm chuyện có lỗi với muội, mặc dù là vạn bất đắc dĩ, thế
nhưng cũng xin muội tha thứ cho ta”, nàng đứng lên, đi tới trước mặt ta. “Con gái của ta Minh Tuệ còn chưa đầy hai tháng, ta không đành lòng
khiến cho con còn nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ. Thế nhưng nếu ta không
làm như vậy, trận phân tranh này vĩnh viễn không thể nào kết thúc, hắn
sẽ vĩnh viễn dùng an nguy của hài tử uy hiếp ta, buộc ta cùng hắn thông
đồng làm bậy. Ta cũng thực sự không còn mặt mũi đối mặt với con, với
nương, với tất cả mọi người”. Nàng bỗng nhiên nắm chặt tay của ta. “Bảo
gia nghiên cứu chế tạo ra Thiên Đồng Sa không mùi không vị, nhưng độc
tính rất mạnh. Vì thế người bị hạ độc sau khi trúng độc cũng sẽ không
phát hiện. Chỉ cần bỏ đủ lượng cần thiết, nhiều nhất nửa canh giờ, độc
tính liền phát tác, không có thuốc nào cứu chữa được. Hắn sai ta thả
Thiên Đồng Sa vào trong nước trà của muội, ta thả”.
Đại ca muốn mở miệng nói cái gì, lại bị đại tẩu giơ tay ngăn lại. “Thế
nhưng vừa nãy khi nha hoàn bưng trà vào, ta cho nàng đổi chén của hai
người các ngươi”, nói xong câu đó, khuôn mặt đại tẩu đột nhiên vặn vẹo,
sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống. Ta theo bản năng đỡ lấy nàng, đỡ
nàng ngồi lên ghế. “Ta nối giáo cho giặc, giúp đỡ đại ca muội làm nhiều
chuyện không nên làm, kia đều là bởi vì Minh Tuệ. Gia nhi, ta cầu muội,
ta đi rồi, thay ta chăm sóc Minh Tuệ thật tốt”, đại tẩu đứt quãng nói ra mấy câu này. “Ta vẫn hiếu kỳ cảm giác trúng Thiên Đồng Sa là như thế
nào, hôm nay cuối cùng cũng coi như biết rồi”, nói xong ngửa cổ liền tắt thở. “Đại tẩu, đại tẩu!”, ta lắc thân thể nàng, nhưng nàng không còn
phản ứng. Ta còn chưa kịp phản ứng lại, đại ca đứng đối diện đột nhiên
lùi về phía sau, lảo đảo một hồi, sau đó tay chống lên bàn trà, ngồi
xuống ghế. Hắn cũng giống như đại tẩu, khuôn mặt dữ tợn lên, nhìn chúng
ta ngồi phía đối diện, tay chậm rãi giơ lên, muốn nói gì đó, nhưng một
câu cũng không nói ra được, sau đó co giật mấy lần, ngoẹo cổ sang một
bên, cũng tắt thở. Ta nhìn người đại ca thông minh tuyệt thế này, kết
quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tuy vừa rồi hắn nói với ta
những chuyện kia, khiến ta đối với hắn hận thấu xương, nhưng nhìn thấy
đại ca vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ nay đã tắt thở trước mặt ta, ta vẫn
nhịn không được khóc thất thanh.
Cửa “rầm” một tiếng bị đạp ra. Tôn Tham tướng đi đầu vọt vào, phía sau là
Thích Tướng quân cùng một nhóm binh lính Ngự Lâm quân. Nhìn thấy cảnh
tượng trong phòng, mọi người đều sững sờ. Tôn Tham tướng và Thích tướng
quân là người đầu tiên phản ứng lại, quay về phía ta quỳ xuống, hô to
nương nương thiên tuế. Ta tiến lên cúi người ôm Thượng Quan Dương vẫn nỉ non khóc trong nôi, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ nó. “Nương nương, kinh thành
đã một lần nữa được Ngự Lâm quân khống chế. Chuyện này… tiếp theo nên
làm như thế nào?”, Thích Tướng quân tiến lên dò hỏi ta. Ta nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, tâm như đã chết, một
lời thừa thãi cũng không nói, ôm chặt hài tử trong lồng ngực, chỉ lạnh
nhạt nói: “Hồi cung”.
Khánh Dục năm thứ tư, tiết Vạn Thọ.
Mùa đông năm nay đến rất sớm, đông chí còn chưa tới, tuyết lớn đã liên miên không dứt phủ đầy mặt đất. Toàn bộ hoàng cung đều bị bao trùm trong
tuyết, đất trời trắng xóa một vùng. Ánh mặt trời tựa như cố ý vì tiết
Vạn Thọ xuất hiện, treo cao như một chiếc đèn lồng đỏ thẫm mới tinh,
trông rất đẹp mắt. Có cung nữ đi vào bẩm báo: “Hồi bẩm Tiết cô cô,
Thượng thư phòng tan học, Hoàng thượng đang đi tới nơi này”. “Nói nhẹ
một chút, đều đã nói mấy lần rồi. Thời điểm Thái hậu nương nương an giấc nghỉ trưa, thiên đại sự đều không được quấy nhiễu lão nhân gia người”,
ta hết sức đè thấp âm thanh giáo huấn. Nàng đang ở bên trong điện nghỉ
ngơi, tuy rằng mỗi ngày đều muốn nghỉ trưa, thế nhưng ta biết nàng ngủ
cũng không yên, vì thế ta lo lắng nàng nghe thấy tiếng nói ngoài cửa,
lại bừng tỉnh.
“Hoàng thượng tan học? Vậy hầu hạ ai gia đứng dậy đi”. Trong lòng không khỏi
ảo não một trận, quả nhiên đánh thức nương nương. Ta trừng mắt nhìn cung nữ lớn giọng vừa rồi một chút, vẫy tay gọi năm cung nữ hầu hạ nương
nương chải đầu thay y phục, đứng dậy bước vào trong điện. “Nương nương,
ngủ ngon giấc hay không?”. Ta đi tới bên cạnh lò sưởi, trước tiên gạt
gạt ngọn lửa, sau đó mới lại gần vén màn che lên. Nương nương ngẩng đầu
nhìn ta, vẫn còn buồn ngủ. Mái tóc đen dài nhẹ tựa mây buông xuống bên
tai. Đẹp như vậy. Ta không khỏi khe khẽ thở dài trong lòng, đẹp tới mức
làm cho người ta đau lòng. Nàng chỉ nhìn ta mỉm cười, không biết trong
lòng đang suy nghĩ cái gì. Nương nương trước mặt người khác đều không
cười, d
