
Nghiêm Lạc như cười như không,
nhìn cô không nói gì. Tiểu Tiểu thấp giọng gọi: "Boss".
"Ừm."
"Sao anh lại ở đây?"
"Đây là một trong những sản nghiệp của anh." Nghiêm Lạc trả lời rất tự nhiên, Tiểu
Tiểu không nói nữa. Cô ngập ngừng ngồi xuống sofa đối diện với Nghiêm Lạc.
"Boss, em có chuyện muốn nói với anh."
"Nói đi."
"Em nghĩ kỹ rồi, em muốn đến chỗ anh làm việc, em muốn làm hàng ma sư."
"Quyết định rồi?"
"Vâng!" Tiểu Tiểu gật
đầu lia lịa. "Không sợ vất vả, không sợ nguy hiểm?"
"Vâng!" Lại gật đầu lia
lịa.
"Em phải biết là,
em đồng ý
rồi, thì không thể hối hận."
"Không hối hận, không hối hận." Tiểu Tiểu trả lời rất thoải mái.
Nghiêm Lạc nhìn cô, không nói gì.
Tiểu Tiểu thấy vậy có chút thấp thỏm:
"Boss, anh, anhvẫn cần em
chứ?". Tiểu Tiểu thành thật biểu hiện quyết tâm: "Em nhất định sẽ học tập tốt, chăm
chỉ rèn luyện..
"Đương nhiên cần, anh vẫn luôn đợi em, đợi rất lâu rồi." Giọng nói của Nghiêm Lạc
cực kỳ nhẹ và trầm, Tiểu Tiểu bị ngữ điệu dịu dàng này khiến cho rối
bời, quên mất mình nên
nói cái gì.
Cô hơi ngẩn ra, cô đã khiến Boss
phải đợi rất
lâu, còn chạy đến
công ty khác phỏng vấn, suýt chút nữa thì phụ sự trọng
dụng của anh với cô. Tiểu Tiểu giống như bị nắm phải thóp, khi vừa Iấy lại được ý thức liền nhanh
chóng chuyển đề
tài: "À, em mua lạc rồi".
Nghiêm Lạc nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn túi lạc của mình, đống lạc
đã bị cô cắn nham nhở, mời
Boss ăn hình như không thích hợp lắm, lại nhanh chóng vớt vát: "Ý em là,
xem xem Bát Bát có muốn ăn
không".
"Nó không ở đây."
"Ồ!" Tiểu Tiểu lắc đầu, lại nói: "Mưa
rồi",
thực ra là muốn thanh minh rằng mình không phải đặc biệt vào đây đểlàm cái
chuyện vô vị như đưa lạc cho chuột cưng thế này. Nói như vậy dường như rất
ngốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói mưa rồi còn ngốc hơn.
Tiểu Tiểu mặt mũi khổ sở
mím chặt môi, cô đúng là heo ngốc.
Lần này cuối cùng Nghiêm Lạc cũng
không nhịn được cười, anh vươn tay ra xoa đầu Tiểu Tiểu: "Ngốc nghếch!".
Nói cô ngốc? Tiểu Tiểu kháng
nghị: "Em không ngốc
mà". Tuy cô cũng ghét mình ngốc nghếch, nhưng trước mặt Boss tuyệt đối
không thể thừa nhận.
Nghiêm Lạc vẫn cười, Tiểu Tiểu
chẳng biết làm thế nào, dưới ánh nhìn của anh, cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Cô cố gắng
tìm chủ đề: "Boss, anh vẫn còn chưa hỏi em, vì sao lại thay đổi chủ ý muốn làm hàng ma sư".
"Ồ..." Nghiêm Lạc dài
giọng nói: "Hóa ra em đã có chủ ý khác".
Mặt Tiểu Tiểu phút chốc nóng bừng lên,
heo ngốc, còn ngốc
hơn nữa được không, không đánh mà lại tự khai thế là sao? Thư Đồng chắc vẫn chưa báo cáo với
Boss, sao lại vội vàng tự đào hố cho mình rồi nhảy xuống
như thế?
Nghiêm Lạc nhìn bộ dạng bĩu môi
của Tiếu Tiểu, không kìm được lại cười: "Được rồi, anh rất muốn biết, vì sao lại
đổi chủ ý vậy?".
Tiểu Tiểu hắng giọng: "Bởi vì, bởi vì, Thư Đồng nói, ông Trời cho em khả năng đặc biệt, chính là để em sử
dụng nó. Em đã có tư chất của một hàng ma sư,
thì không thể phụ ân huệ của ông Trời. Em phải có trách nhiệm với năng lực của minh, dùng năng lực của mình đi làm chuyện tốt cho mọi người".
Nghiêm Lạc nghe thấy, không nói gì. Tiểu Tiểu nhìn anh,
lại nói: "Boss, em cảm thấy Thư Đồng
nói rất đúng, cô ấy là một hàng ma sư tuyệt vời, em
cũng muốn giống như cô ấy thành một hàng ma sư tốt".
"Cô ấy nói không đúng",
Ngliiêm Lạc bỗng nhiên nói
Tiểu Tiểu mở to mắt, không phục:
"Không đúng ở đâu? Rõ ràng đúng mà".
"Nếu như em trở thành hàng ma
sư, việc quan trọng nhất, chính là học cách tự bảo vệ mình, chứ không phải là làm anh hùng cứu
thế." Nghiêm Lạc có vẻ hơi tức giận, Tiếu Tiểu không hiểu mình đã nói gì
sai.
Nghiêm Lạc nhìn biểu cảm của cô, dịu giọng nói:
"Mộthàng ma sư không bảo vệ nổi mình, thì làm sao bảo vệ được người khác? Cứ lấy sự việc hôm nay làm ví dụ, nếu như Thư Đồng
trước khi đi vào suy xét kỹ hơn đến hoàn cảnh của hiện trường, chuẩn bị tốt hơn nữa, cũng sẽ không đến nỗi bị thương nặng. Tuy trong tay ác
linh có súng, tình huống này không thường gặp, nhưng cũng không phải là chưa
từng xảy ra. Cô ấy không phải chỉ mới
vào nghề, vụ án lần này lại khinh suất xem nhẹ, bất cẩn qua loa, mạng này không
mất là do cô ấymay mắn, em còn muốn học cô ấy cái gì?".
Nghiêm Lạc phê bình Thư Đồng thế này, khiến trong lòng Tiểu Tiểu càng không thoải mái, cô cúi
đầu im lặng,hướng
đỉnh đầu về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nhìn
Tiểu
Tiểu hồi
lâu, cuối cùng thở dài, xoa đầu cô: "Heo ngốc,
lẽ nào anh nói không đúng?".
Giọng nói Tiểu Tiểu khe khẽ vang
lên: "Cũng không phải là không đúng, chỉ có
điều Thư Đồng
đã như vậy rồi,
em nghe thấy cô ấy bị phê bình, trong lòng khó chịu lắm".
"Lẽ nào cô ấy bị thương thì
anh không cần
quan tâm?
Em hãy nhớ cho thật kỹ, nhất định phải học cách bảo vệ chính mình, biết không? Nếu không khi mất mạng rồi làm sao còn cơ hội để
khó chịu?"
Tiểu Tiểu gật gật đầu, không thể không
thừa nhận những lời này tuy khó nghe, nhưng thực sự cũng có mấy phần đạo lý.
"Nhớ rõ chưa?"
"Rồi."
"Nhớ cái gì?" Nghiêm
Lạc không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn.
"Chính là,