
u kỳ. Trong tòa nhà, rất nhiều
nhân viên công sở chạy xuống
dưới, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết
tầng tám bị phong tỏa, vậy là bàn tán xôn xao cả lên.
Tiểu Tiểu quan sát những người đó, đột
nhiên cảm thấy mình thật sự không giống
với bọn họ. Cô thấy thích những hàng ma sư mặc áo chống đạn, cầm mấy thứ vũ khí kỳ lạ, dùng loại
súng cổ quái kia
hơn.
Cô thật sự, rất muốn làm hàng ma sư!
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn thấy Nghiêm Lạc
đang đứng ở xa xa trước mặt mình, cô nhất thời nhảy lên, trong lòng kích động một hồi. Lúc này cô chỉ muốn nói với Boss, cô không do dự nữa, không đắn đo nữa, cô muốn làm hàng
ma sư, cô muốn đến công ty của anh làm việc.
Tiểu Tiểu đi về phía
Nghiêm Lạc, cô nhìn thấy biểu cảm của anh giống như vừa thở phào
một cái, đang định gọi anh, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi:
"Tiểu Tiểu!".
Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, liền trả lời một tiếng: "Học trưởng!". Âu Dương Tĩnh đi đến phía cô, kéo cô ra nhìn cẩn thận từ trên
xuống
dưới: "Em không sao chứ, dọa chết anh rồi, nghe nói tầng tám có cướp, chỗ đó còn bị phong tỏa, anh liền nhớ ra
hôm nay em đến phỏng vấn, cũng không biết là em có bị giữ lại hay không, gọi điện cho em và Quách
Tinh đều không được. Suýt chút nữa làm anh lo chết mất, bây giờ nhìn thấy em không sao là được rồi”.
"Cảm ơn học trưởng. Chị Quách cũng không sao, em
vừa mới nhìn thấy
chị ấy rồi."
Âu Dương Tĩnh gật đầu, nắm chặt vai Tiểu Tiêu nói: "Như thế này là tốt rồi, tốt rồi".
Tiểu Tiểu
cảm động vô cùng, thấy có
chút đáng tiếc vìkhông
thể cùng đi làm với Âu Dương Tĩnh, cô cắn môi, nói: "Học trưởng, xin lỗi, em không thể
cùng anh làm việc trong một tòa nhà rồi".
"Sao cơ?" Âu Dương Tĩnh rất ngạc nhiên:
"Tiểu
Tiểu, em bị dọa nên sợ hãi quá phải không? Vụ cướp lần này là ngoài ýmuốn,
bọn anh ở đây
rất an
toàn, không phải thường xuyên thế này
đâu".
"Em biết." Tiểu Tiểu muốn nói, cô chẳng qua muốn làm việc có ý nghĩa
hơn mà
thôi, cô muốn
làm việc như những người kia, có thể đem lại an toàn cho mọi người. Nhưng lúc này điện thoại của Âu
Dương Tĩnh lại vang lên, anh nhận cuộc gọi: "Lạc Ngôn, không sao rồi,
không sao rồi, mình nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy không sao, cậu yên tâm đi. Được, được,mình đưa điện thoại cho
cô ấy".
Âu Dương Tĩnh chuyển điện thoại cho Tiểu Tiểu: "Là Lạc Ngôn, cậu ấy cũng đã nghe nói, lúc trước còn bảo
muốn đến đây, em nói chuyện với cậu ấy nhé".
Tiểu Tiểu thở dài trong lòng, nhận lấy điện thoại, nói mấy câu, cho biết
mình đã bình an. Vu Lạc Ngôn ở đầu dây bên kia rất căng thẳng, liên tiếp nói muốn đến gặp cô. Tiểu Tiểu từ chối, vào lúc tâm trạng như thế này,
cô thực sự không có tinh thần để ứng phó với việc thăm hỏi của một quý công tử
như anh. Cô cảm ơn, dập máy, lại nói chuyện thêm với Âu Dương Tĩnh mấy câu rồi
cáo biệt.
Sau đó cô quay đầu lại, lúc này đã chẳng thấy Nghiêm Lạc đâu nữa rồi. Trong lòng Tiểu Tiểu vô cùng
thất vọng, côcảm thấy có rất nhiều điều muốn
nói với Boss. Cô chạy một vòng từ trên xuống dưới, tin tức thu được lại là Nghiêm Lạc có hội nghị quan trọng, đã đi
rồi.
Tiểu
Tiểu chẳng biết làm sao, chỉ đành nghĩ để hôm khác liên lạc với anh.
Nửa ngày tiếp sau đó, Tiểu Tiểu bận rộn khác
thường,
cô làm bản ghi chép theo yêu cầu của Tư Mã Cần, lại chạy đếnbệnh
viện thăm Thư Đồng, suốt từ lúc cô ấy bắt đầu làm phẫu thuật cho đến khi kết thúc sau đó còn nán lại tới quá giờ
ăn tốimới rời đi. Cô ăn uống qua quýt, tiếp đó nhận điện thoại của A La, bị cô ấy giáo huấn cho một trận về tội gan lớn làm
bừa, không có ý thức an toàn.
Lúc này trời đã tối mịt, Tiểu Tiểu mua lạc
rang ăn vặt,vừa
đi đường
vừa ăn, nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ về cái gọi là mục tiêu sống của cô; nghĩ vì sao những
chuyện linh tinh vớ vẩn cô gặp phải lại có rất nhiều người biết đến; nghĩ cô sau này làm một hàng ma
sư sẽ oai phong lừng lẫy thế nào; nghĩ phải tìm Nghiêm Lạc nói chuyện; nghĩ
không biết mình có vừa nhìn thấy anh là lại mất mặt hay không, muốn gặp anh một lần chẳng phải là chuyện dễ, hay là
gọi điện thoại cho anh, nhưng gọi khi nào thì thích hợp đây... nghĩ rồi lại nghĩ, ngước mắt lên nhìn, trước mặt đã chính là Waiting.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn màu trời
đen thẫm,
nhớ lại thời
khắc gặp ma ban đầu của cô lại chính là lúc gặp phải con mèo đen kỳ lạ và một trận mưa lớn, qua vụ việc ngày hôm nay,
cô vẫn rất ổn, tất cả
đều bình thường.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên mấy hạt mưa lớn rơi xuống,
rơi
đúng trên trán mình. Tiểu Tiểu giật người, thật là nói
cái gì thì cái đó đến. Cô cất bước chạy về phía
trước, vừa mới đẩy cửa Waiting ra, mưa lớn đã ập xuống như trút nước.
Tiểu Tiểu suýt chút nữa ngã nhào
vào Waiting, cô xoay người nhìn ra màn
mưa, mặt mũi nhăn
nhó. Quay lại, đang định gọi một tiếng "Chị Mạn", giọng nói của cô đột nhiên mắc lại trong cổ họng.
Boss đang ngồi trên sofa nhìn cô.
Tiểu Tiếu cười ngốc
nghếch, ngượng ngập bước đến, tự an ủi mình
lần này không có gì quá mất mặt, chỉ suýt ngã nhào vào mà thôi, cũng chỉ nhăn
nhó có chút xíu, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.