
ngờ thì thật gay go.
Tiểu Tiếu ngẫm nghĩ, nhìn người đàn ông to béo bên cạnh đang đầm đìa mồ hôi,
tự nói trong lòng "Xin lỗi". Sau đó cô vặnvặn tay, dùng sức véo mạnh
vào vùng thịt béo núc ở giữa cổngười
đó.
Người béo này hét lên như lợn bị chọc
tiết, trong chốc lát ngã vật xuống. Tất cả mọi người vốn đều đang căng thẳng cực độ, bị ông ta dọa, liền đồng
loạt hét lên thất thanh. Tiểu Tiểu nhân cơ hội đó hét lớn: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi.." Đám
người không biết xảy ra chuyện gì, trong chốc lát hoảng lên, kêu thảm thiết
chạy loạn, Tiểu Tiểu chớp cơ hội đẩy đẩy đám người hướng về phía người đàn ông cầm súng kia.
Cô dùng toàn lực chen vể phía trước, muốn mượn đám người bảo vệ để ngửi một chút mùi trên người kẻ
cướp, và đẩy hắn ta vào phạm vi tầm ngắm của Cao Lôi. Nhưng khi Tiểu Tiểu loạng choạng lao đến, lại phát hiện ra chỉ có một
mình mình đang ở trước
mặt kẻ cướp.
Tiểu Tiểu quay phắt lại nhìn, đám người
sau lưng kia giống
như bị một bức tường vô hình ngăn lại, kẹt ở đó không thể di chuyển về bên
này. Tiếu Tiểu mở to mắt, trong lòng nhất thời hiểu ra, đó là kết
giới! Tên cướp để bảo đảm không ai có thể xông đến cướp
súng của mình đã giăng lên kết giới!
Đoàn người phía sau kinh ngạc
nhìn cô, Tiểu Tiểu quay lại, nhìn thấy tên cướp cũng dường như vừa bị giật
mình, lúc này đang nhìn cô chằm chằm.
Tiểu Tiểu bị dọa cho tê dại cả da
đầu,
nhưng lúc này cô đã ngửi thấy rất rõ mùi cháy khét trên người
tên cướp. Cô mặc kệ tất
thảy, lập tức dùng tay che máy giám sát trên cổ áo lại, truyền tín hiệu về phía
Thẩm
Thanh. Thẩm
thanh nhanh chóng báo cáo: "Cô ấy xác nhận tên cướp đó là ác
linh. Mọi người chú ý, cô ấy xông vào kết giới rồi, tên cướp chắc đã nghi
ngờ".
Tên cướp thực sự là đã nghi ngờ,
hắn chĩa súng vào Tiểu Tiểu, bước hai bước về phía trước. Tiểu
Tiểu nhìn thấy
nòng súng, huyết mạch toàn thân đều như ngừng chảy, thời khắcnguy cấp,
cô quay phắt lại hét lớn: "Ai đẩy tôi đến vậy?
Là ai? Là tên khốn
nạn nào? Đồ khốn kiếp!"
Mọi người ngây ra, cùng nhìn
nhau, tên cướp cũng ngây ra. Tiểu Tiểu ôm lấy đầu
khóc lóc: "Đừng giết tôi, tôi chẳng biết gì cả, tôi bị người ta đẩy ra,
đừng giết tôi". Tên cướp vừa kinh ngạc lại nghi ngờ,
nhìn nhìn đám người, lại nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu từ từ di chuyển về phía sau, vừa di chuyển vừa kích động cầu xin tha mạng:
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Tôi đang tuổi xuân tươi trẻ như hoa, vẫn
còn chưa yêu đương,chưa
kết hôn, tôi không muốn
chết!". Tên cướp vẫn chĩa súngvào cô, vô thức bám theo bước chân
của cô, lại di chuyển lênphía trước mấy bước.
"Nằm xuống." Trong máy liên lạc đột
nhiên truyền đếngiọng của Cao Lôi. Tiểu Tiểu lập tức nhào người về phía Thư Đồng, dùng thân thể bảo vệ cho cô ấy.
Trong chớp mắt, chỉ nghe
thấy
một tiếng
"xoảng cheng",cửa kính lớn bị vỡ vụn, một viên đạn khác tích tắc đã
găm trúng người đàn ông cầm súng kia. "Bụp" một tiếng, viên đạn nổ
bung ra, lá bùa màu đỏ biến thành
một tấm lưới bọc lấy hắn ta, tiếp đó biến đi không còn tông tích. Tên cướp kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất, không động đậy gì nữa.
Nhóm người Tư Mã Cần, Hồ Dương
ở ngoài cửa cùnglúc xông vào: "Nằm xuống, tất cả nằm xuống, cảnh sát đây!".
Bao quanh bên ngoài đám con tin,
quả nhiên còn có một kết giới ngăn cản đường đi của cảnh sát. Tư Mã Cần niệm chúquyết, hét một tiếng "Phá!", đập tay một
cái lên kết giới, cả đám người bên trong liền xông
ra.
Lúc này Tiểu Tiểu lại ngửi thấy mùi cháy khét lướt qua trước
mặt mình, mùi cháy khét đó hình như đang hướng về phía phòng làm việc của chủ
tịch. Tiểu Tiểu kinh sợ, chỉ về phía đó hét lớn: "Còn một con nữa".
"Nhìn thấy rồi." Một hàng ma sư trả lời,
"đoàng" một tiếng,
nổ súng, đạn bùa bay đến, dừng lại giữa không trung rơi xuống, nhưng không bắn trúng vào ác linh.
"Bị kết giới ngăn cản rồi, nó đã vào
phòng." Hàng ma sư kia hét lên. Tiểu Tiểu không nói lời nào, xông thẳng vào, đẩy cánh cửa đó ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng kinh hãi, rất nhiều
người đang nằm la liệt trong phòng.
Ác linh lao ra phía cửa sổ mà chạy, nhưng cửa sổ tầng
tám này toàn bộ đã được dán bùa phong ấn, nó đập vào cửa kính liền bị bùa phong ấn đánh bật lại. Tiểu Tiểu ngửi thấy mùi cháy khét xộc
đến, sau đó một sức mạnh vô hình, lạnh lẽo đẩy cô ngã, lục phủ ngũ tạng của cô
liền bị chèn ép. Tiểu Tiểulấy bùa trấn quỷ ra khua
lung tung, ác linh lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục ép. Nhưng phút chốc, nó cũng phát hiện
ra người này không thể chiếm thân nổi.
Tiểu Tiểu
lúc đó cảm thấy mình nhẹ bẫng, áp lực đã không còn. Đột nhiên người đàn ông nằm bất động
bên cạnh cô nãy giờ nhảy phắt dậy, ra
sức kéo cô về phía sau. Đợi đến khi Tiểu Tiểu khôi phục lại thần trí, thì đã
bị kéo đến
bên một bàn làm việc. Người đàn ông bị ác linh chiếm thân đó cầm một
chiếc kéo kề lên cổ Tiểu Tiểu. Nó chạy không thoát, thế là
liền nghĩ cách lấy cô
làm lá chắn.
Nhưng cái kéo nó cầm còn chưa
chạm được đến cổ, Tiểu Tiểu đã bất chấp tất cả quay đầu tát cho nó một
cái, đem lá bùa dán lên mặt n