tên
hay.
Vào một ngày, khi mọi người đang tụ tập với nhau, Chúc
Tiểu Tiểu nói ra chuyện này, thế là mọi người hào hứng phấn khởi đặt tên cho
bảo bảo.
"Gọi là Nghiêm Minh được rồi."
"Haízz, tôi muốn đặt là Nghiêm Túc, hợp với Boss
hơn, con trai của Boss mà."
'Tôi cảm thấy gọi là Nghiêm Cách cũng không tồi."
"Hay gọi là Nghiêm Lệ nhé, có khí thế!"
"Nghiêm Khốc cũng được, cũng có khí thế."
"Hay cứ gọi là Nghiêm Hàn đi, rất hợp với 'nhiệt
độ' của Boss."
"Gọi là Nghiêm Trọng nhỉ, mọi người đặt tên bừa
bãi, Boss biết rồi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Đám người mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến, hi hì
ha ha lấy việc đặt tên cho bảo bảo trêu đùa, khiến Nghiêm Lạc vừa mới quay về,
đứng ở cửa nghe cả nửa ngày rất không hài lòng: "Mọi người đến giúp con
trai tôi đặt tên, hay đến phát biểu ý kiến đánh giá tôi?".
Tất cả im bặt!
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Boss đại nhân, cười kéo
anh vào: "Vậy anh đặt cho bảo bảo một cái tên đi".
"Gọi là Nghiêm Cẩn!" Boss đại nhân tuyên bố:
"Con trai anh tên là Nghiêm Cẩn, chính là làm người phải nghiêm túc, làm
việc phải cẩn trọng".
Cậu bạn nhỏ Nghiêm Cẩn ở trong bụng Chúc Tiểu Tiểu
tròn đủ một năm, khiến bố cậu sốt ruột sắp bạc cả đầu. Một ngày Nghiêm Lạc thực
sự đau lòng vì vợ phải vác cái bụng to khó chịu, liền tức giận nói: "Nếu
còn không chịu ra ngoài, thì không cần con nữa!".
Ngày hôm sau, Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn chui ra.
Mọi người đều khen cậu là đứa trẻ biết điều.
Nghiêm Cẩn không phải ma, không phải thần, không phải
người, Vu Lạc Ngôn cũng nhìn không ra cậu bé rốt cuộc là gì. Nhưng cậu bé rất
nhanh chóng thể hiện năng lực phi phàm của mình, chỉ cần nhìn một lần là có thể
nhớ được ai là ai. Ai cho cậu bé đồ ăn, lần sau gặp, cậu sẽ giơ tay ra đòi,
không mang quà tặng cho cậu, thái độ của cậu liền sẽ lãnh đạm hơn rất nhiều.
Thư Đồng lớn miệng nói thẳng, đây chính là tiểu quỷ hám lợi.
Nhưng mà hình dáng tiểu quỷ hám lợi thực sự quá đáng
yêu, mọi người rõ ràng biết đây là thằng nhóc giảo hoạt thích gây rắc rối,
nhưng vẫn thường xuyên bị dáng vẻ đáng yêu và nịnh bợ của cậu mê hoặc, cứ bị mê
hoặc, là liền trúng kế.
May mà bố thằng nhóc này là Boss, làm bố có thể trị
cậu.
Sáng sớm hôm nay, Nghiêm Lạc chiếu theo lệ dậy trước,
xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Gạo tối qua đã ngâm, anh mang ra vo sạch, thêm nước
vào nấu cháo. Sau đó anh lấy thịt bò ra, làm tan đá, cắt nhỏ, tẩm với gia vị,
gừng sợi, hành, rau thơm. Mọi việc đều làm nhanh thoăn thoắt.
Xong xuôi anh đi đến thư phòng xem báo cáo hôm qua gửi
đến, trả lời mấy bức thư điện tử, đợi khi quay lại nhà bếp, cháo đã gần chín
rồi, anh thả thịt bò vào, khuấy lên, cho thêm các loại gia vị. Tiếp đến lại ốp
lết hai quả trứng, hâm nóng sữa, rồi chuẩn bị gọi mẹ của con trai anh dậy.
Đi vào phòng ngủ, trên giường lại không có người, anh
chuyển sang phòng bảo bảo, nhìn thấy bà Nghiêm - Heo Con của anh đang cho con
bú.
Tiểu Nghiêm Cẩn tuy chỉ mới hơn hai tháng tuổi, nhưng
không giống như em bé loài người, cậu đã có thể nhận người, phân biệt việc, còn
biết nói những câu đơn giản, lật, bò, lăn đều không phải là vấn đề, thông minh
kỷ lạ. Lúc này cậu hơi nheo mắt, thoải mái làm tổ trong lòng mẹ, mút từng ngụm
sữa lớn.
Nắng sớm chiếu vào, Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy con trai tắm
trong ánh mặt trời, cô mỉm cười, áo để mở cúc, lòng đầy mãn nguyện, ngắm tướng
ăn của thằng bé Nghiêm Cẩn. Nghiêm Lạc tựa ngoài cửa, nhìn bức tranh mẹ con đẹp
đẽ đó một lúc, nhìn đá tinh hồn của anh đang ở trước ngực Tiểu Tiểu, dưới ánh
nắng mặt trời óng ánh long lanh, trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc.
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông Nghiêm,
cười hỏi: "Cháo thịt bò của em nấu xong rồi?".
"Ừm." Anh đi vào, hôn nhẹ lên trán cô. Tối
qua trước khi đi ngủ cô cứ nằng nặc đòi ăn cháo thịt bò, vô cùng tham lam. Anh
thấy quá muộn rồi, không làm cho cô ăn, nhưng đồng ý bữa sáng hôm nay nhất định
có cháo thịt bò thơm phưng phức.
Tiểu Tiểu cười rạng rỡ. Chính vì bị hương thơm của
cháo thịt bò hấp dẫn mà cô tỉnh dậy, nhưng cô là bà mẹ có lương tâm, đi thay
bỉm cho con trai bảo bối trước, cho cậu bé ăn no đã rồi mới tính.
Nghiêm Lạc hôn một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn lên
má cô. Tiểu Nghiêm Cẩn bị bố chắn ánh nắng mặt trời, hình như rất không hài
lòng, dụi dụi vào ngực Chúc Tiểu Tiểu. Nghiêm Lạc bị cậu chen, không kìm được
cúi đầu lườm một cái. Tiểu Nghiêm Cẩn chẳng thèm nhìn anh, tiếp tục bú sữa.
Nghiêm Lạc nhìn vào, cảm thấy cậu mút rất mạnh, bất
giác đau lòng cho bà xã, quát lên với con trai: “Nhẹ một chút, đừng làm đau mẹ
con".
Nhưng mà con trai anh vẫn chẳng thèm để ý, việc tôi
tôi làm, thậm chí còn nhắm mắt lại. Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn cậu ăn rất ngon
miệng, cái miệng nhỏ non nớt chu lên, khuôn mặt béo tròn vo, giống như chiếc
màn thầu mập mạp vừa ra khỏi lồng hấp, dáng vẻ thực sự đáng yêu vô cùng. Cô không
kìm được, yêu thương xoa cái đầu nhỏ của Nghiêm Cẩn, nói với bố cậu:
"Không đau đâu, anh để con ăn cho no".
Nghiêm Lạc cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi cô, cười gian
giảo, ở bên môi