Insane
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

in chào, tôi là người chịu trách nhiệm vụ án đó, anh có gì muốn hỏi?”

Quách Tử cảm thấy hết sức dễ dàng, hắn hỏi chú Khưu: “Các đồng chí cảnh sát

vất vả quá, người đứng dựa vào tường trong ảnh chụp, đồng chí còn nhớ

không?”

Chú Khưu không hề do dự đáp: “Tôi vẫn nhớ, có chuyện gì vậy, cậu ấy là anh trai cậu?”

Quách Tử bắt đầu giả vờ: “Tôi thấy giông giống, anh ấy đã bỏ nhà đi hơn mười

năm, cả nhà đang tìm anh ấy. Xin đồng chí cảnh sát giúp đỡ, lúc đó vì

sao anh ấy bị bắt đến đồn cảnh sát vậy?”

Chú Khưu trả lời: “Vì hít ma túy.”

Quách Tử bị dọa hoảng sợ, vì vấn đề nghề nghiệp nên vừa nghe dính dáng đến ma túy hắn đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa những lời này còn từ miệng cảnh sát,

lúc hắn lên tiếng giọng nói hơi run run.

“Hít… hít ma túy?”

Chú Khưu nói: “Đúng! Lúc đó anh ta đi tàu hỏa, đúng lúc lên cơn nghiện phải vào toilet hút chích, anh ta bị bắt. Cậu xem trong bài báo đó còn có

mấy người, đều là vậy hết. Sao vậy, cậu có chuyện gì sao?”

“Không, không, không, tôi… tôi chỉ hơi ngạc nhiên.” Quách Tử vội giải thích: “Ôi, ôi, sao anh trai tôi lại nghiện thứ đó chứ?”

Chú Khưu hình như bật cười: “Ai mà biết, lúc đó chúng tôi chỉ tạm giam vài

ngày rồi thả ra, cậu muốn tìm anh cậu thì chúng tôi không có manh mối gì rồi.”

Quách Tử: “Vậy… thông tin trên chứng minh của anh ấy… đồng chí có thể cho tôi biết chút ít được không?”

“Hả?”

“Tôi chỉ muốn xác nhận, xác nhận lại chút thôi.”

Chú Khưu: “Cậu chờ một lát.”

Quách Tử nghe thấy tiếng gõ bàn phím, có lẽ khoảng năm sáu phút, chú Khưu lại lên tiếng, đọc một dãy số chứng minh rồi lại nói: “Số chứng minh này,

cậu xem có phải là anh trai cậu không, người này tên là Giang Danh.”

Quách Tử trả lời: “A, đúng rồi, đúng rồi, anh ấy tên Giang Danh. Vậy…” Quách

Tử đã hỏi được thông tin, cũng không muốn nhiều lời với cảnh sát, nói

vài câu cảm ơn rồi lập tức cúp máy.



Tại đồn cảnh sát,

đám đồng nghiệp ngồi một bên dùng vẻ mặt nhìn người bệnh thần kinh nhìn

chú Khưu hỏi: “Cháu hỏi chú, chú gõ loạn xạ trên bàn phím của cháu làm

gì thế?”

Chú Khưu cất điện thoại di động của mình vào rồi mới trả lời: “Cậu quản làm gì.”

Người đồng nghiệp trả lời: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ chú lưu số chứng minh của người ta vào trong di động à?”

Chú Khưu mất kiên nhẫn liếc cậu ta: “Tôi bảo cậu đừng quản chuyện bao đồng nữa, làm việc đi.”

Cậu đồng nghiệp bĩu môi, đi làm việc tiếp.

Chú Khưu đi vào hành lang, móc di động gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại tút ba tiếng thì có người bắt máy.

“Alo? À, xin chào, có phải là Từ Khánh Quốc không?”

“…”

“Tôi là Khưu, ở đồn cảnh sát Ngũ Đài Sơn. Đúng, đúng, trước đây anh từng đến tìm tôi.”

“…”

“Ái chà, đúng như anh đoán!” Chú Khưu nói: “Vừa nãy có người gọi tới, hỏi thân phận người kia.”

“…”

“Anh yên tâm, không lộ đâu, tôi đã bịa chuyện, đọc cả số chứng minh thư và tên của người đó cho hắn như anh dặn.”

“…”

“Không cần, không cần đâu, đương nhiên rồi, công việc của các anh quá nguy

hiểm mà. Tuy chỗ chúng tôi không giống vậy nhưng dù gì cũng là đồng

nghiệp.”

“…”

“Đúng vậy, thanh niên cũng không dễ dàng gì,

lúc đó cậu ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi. Thật không ngờ còn có xuất thân như vậy, aiiiii…”

“…”

“Được rồi, cứ vậy đi, nếu có gì cần hỗ trợ anh cứ gọi cho tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ.”

“…”

Quách Tử cảm thấy quá mức thuận lợi.

Chỉ có điều hắn ta không ngờ tới… Trần Minh Sinh lại bị nghiện hút.

“Chậc, chậc.” Lúc hắn ta kể với Ngô Kiến Sơn, còn hơi xúc động: “Anh xem, mọi

người đều bảo anh ấy cứng cỏi, nhưng hình như không phải.”

Ngô Kiến Sơn cau mày, hút thuốc.

“Nhưng mà có thể thông cảm, dù sao chân anh ta đã biến thành như vậy.” Quách

Tử nói: “Xem bộ dáng hiện giờ của anh ta, xem ra cũng chưa nghiện nặng

lắm.”

Ngô Kiến Sơn: “Cậu cứ báo lại sự việc với anh Bạch trước đi.”

Hôm nay, Trần Minh Sinh bị Bạch Cát mời tới nhà dùng cơm.

Lúc anh đến, trong nhà chỉ có mình Bạch Cát, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn.

Bạch Vi Vi không ở nhà, thậm chí dì giúp việc cũng không thấy mặt.

“Anh Bạch.” Trần Minh Sinh chống nạng bước qua, Bạch Cát chỉ xuống chỗ kế bên mình, bảo: “Chú ngồi đi.”

Trần Minh Sinh ngồi xuống.

Bạch Cát hút thuốc, Trần Minh Sinh thấy hắn không lên tiếng, anh cũng không tiện mở miệng.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Bạch Cát cũng nói chuyện.

“A Danh, sao chú không nói gì vậy?”

Trần Minh Sinh không biết mục đích Bạch Cát tìm anh lần này, anh trả lời: “Phải nói gì ạ?”

Bạch Cát: “Chú còn giận à?”

Trần Minh Sinh không lên tiếng.

Bạch Cát: “Chú cũng biết, công việc của chúng ta vốn là liếm máu trên dao, không gì là không thể, chú đừng trách anh.”

Trần Minh Sinh thấp giọng: “Không có.”

Bạch Cát: “A Danh, hai chúng ta cũng xem như có duyên, anh đối đãi với chú không giống bọn nó.”

Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn Bạch Cát.

Duyên phận.

Quả thực, thứ duyên phận này càng nói càng đáng chê cười.

Bạch Cát dường như đã già đi, lần đầu tiên khi anh gặp hắn, tuy hắn đang

tuổi trung niên, nhưng trong ánh mắt ngập tràn chí khí. Mà bây giờ, Trần Minh Sinh có thể cảm nhận rõ vẻ già dặn tỏa ra từ con