
ầy giáo, không giống huấn luyện viên mà giống người thân hơn.
Giống như một người cha.
Lúc Trần Minh Sinh bước vào năm thứ tư, Nghiêm Trịnh Đào tạm thời phải rời cương vị công tác.
Sau khi Trần Minh Sinh biết, cậu đến tìm anh. Nghiêm Trịnh Đào cho cậu biết, anh phải đến nơi khác.
“Đến đâu ạ?”
“Đi đâu tôi cũng phải xin phép cậu sao, nhóc à, cậu có quan niệm lớn bé không vậy?” Nghiêm Trịnh Đào không quan tâm lời cậu.
Trần Minh Sinh: “Em đi cùng thầy.”
“Nói nhảm.” Nghiêm Trịnh Đào nghiêm nghị dạy: “Cậu muốn bị đuổi à, nghiêm
chỉnh học hành đi, bây giờ cậu bỏ học thì ra ngoài có thể làm gì?”
Trần Minh Sinh: “Thầy không cần quan tâm em có thể làm gì, thầy đi em cũng đi.”
Nghiêm Trịnh Đào nhìn Trần Minh Sinh, qua ba năm cậu đã thay đổi rất nhiều.
Thứ rõ ràng nhất là cơ thể và ánh mắt của cậu.
Dáng người cậu không còn gầy gò mà đã cường tráng, đôi chân khỏe khoắn, cánh tay mạnh mẽ. Da cậu vì những đợt huấn luyện hằng ngày đã đen đi nhiều,
đường nét khuôn mặt cũng góc cạnh rõ nét hơn.
Cậu đã không còn là cậu bé trộm dưa bị bắt trong trường quân sự. Qua ba năm tôi luyện, cậu đã trở thành một người đàn ông.
Nghiêm Trịnh Đào biết dù anh không cho phép, Trần Minh Sinh vẫn nhất định đi theo.
Anh bảo Trần Minh Sinh: “Cậu về trước đi, vài hôm nữa tôi sẽ báo cho cậu biết.”
Nghiêm Trịnh Đào suy ngẫm.
Có việc gì mà Trần Minh Sinh nghĩ học giữa chừng vẫn có thể làm được hay không? Có, quả thật có một việc cậu có thể làm.
Nhưng, anh thật sự để cậu làm sao?
Ba ngày sau, Nghiêm Trịnh Đào gọi Trần Minh Sinh lên văn phòng, nói rõ
những chuyện lợi bất cập hại, để Trần Minh Sinh tự quyết định tương lai
bản thân mình.
Trần Minh Sinh không nhiều lời, đồng ý ngay tại chỗ.
“Cậu có biết, cậu sẽ phải chịu rất nhiều áp lực?”
Trần Minh Sinh: “Em biết.”
Nghiêm Trịnh Đào bảo cậu quay về suy nghĩ thật kỹ.
Hôm sau, Trần Minh Sinh mang đến câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh.
Nghiêm Trịnh Đào: “Cậu nghĩ kỹ đi, trước lúc quyết định, tôi có thể cho cậu tự do, cho cậu suy xét thật kỹ càng. Nhưng một khi đã quyết định, tôi
tuyệt đối không cho phép cậu đổi ý. Làm hay là không?”
Trần Minh Sinh cười với anh, nụ cười hơi lưu manh, dường như trong phút chốc Nghiêm Trịnh Đào lại trông thấy cậu bé năm xưa.
Một cậu bé vừa to gan vừa chính trực.
“Được, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho cậu, cậu phải tham gia một đợt huấn
luyện đơn giản, sau đó…” Nghiêm Trịnh Đào đứng dậy nghiêm trang nói với
Trần Minh Sinh: “Tôi ở Vân Nam chờ cậu.”
Trần Minh Sinh đáp: “Yes, sir.”
Sau thời gian huấn luyện, cậu đến trình diện Nghiêm Trịnh Đào. Nghiêm Trịnh Đào không để cậu trực tiếp làm việc mà mang theo cậu tích lũy kinh
nghiệm một thời gian.
Khi đó đúng lúc đang cần người gấp, ông
trời mở mắt, đội cảnh sát bèn sắp xếp để Trần Minh Sinh làm việc bên
cạnh Nghiêm Trịnh Đào. Ngay vào lúc cậu sắp quên mất lời Nghiêm Trịnh
Đào, thì nhiệm vụ đến.
Đó là vào khoảng hai năm sau.
Cậu hai mươi ba tuổi.
Trần Minh Sinh nhận được nhiệm vụ nằm vùng trong một nhóm buôn thuốc phiện, đại ca là Minh Khôn.
Lúc đầu, đội cảnh sát bố trí để Trần Minh Sinh ngụy trang thành khách mua
thuốc phiện, dụ gã mắc câu, từ đó bắt đầu điều tra nguồn gốc.
Nhưng kế hoạch này lại lệch hướng.
Vì một chuyến du lịch của Trần Minh Sinh.
Đó là phần thưởng Nghiêm Trịnh Đào thưởng Trần Minh Sinh trước khi chấp
hành nhiệm vụ. Trước khi đi anh muốn để cậu chơi một chuyến cho đã. Anh
hỏi Trần Minh Sinh muốn đi đâu chơi, lúc đó Trần Minh Sinh đang nằm ngủ
trưa trên giường, cậu nghe Nghiêm Trịnh Đào hỏi bèn xoay đầu lại, chợt
nhìn thấy bức tranh treo tường. Cậu chỉ bức tranh: “Đó là ở đâu?”
Nghiêm Trịnh Đào: “Cậu không biết đọc à, bên cạnh viết rõ đấy thôi.”
Trần Minh Sinh liếc nhìn, bên góc bức tranh viết bốn chữ: “Núi tuyết Ngọc Long.”
Cậu đáp: “Em đến đó.”
Vào lúc đó, du lịch Vân Nam không phát đạt như ngày nay, khách du lịch cũng không đông như bây giờ. Một mình Trần Minh Sinh vác ba lô, dạo chơi một vòng trên ngọn núi tuyết Ngọc Long hùng vĩ.
Kết quả dưới chân núi tuyết Ngọc Long, cậu gặp một chuyện.
Lúc đó đang giữa trưa, cậu ăn cơm trong nhà hàng dân tộc. Ở ngoài nhà hàng
có dựng lều, bày biện như quán vỉa hè, lúc ăn cơm chỉ cần ngẩng đầu là
trông thấy núi tuyết.
Trần Minh Sinh đang ăn ngon lành, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng loảng xoảng, một chai bia vỡ nát.
Trần Minh Sinh vừa nghe âm thanh đó đã biết, cái chai không tự vỡ, mà là có
người đập. Cậu quay đầu, thấy ngay bốn năm người khách đang đứng ngoài
nhà hàng, người đi đầu cầm một chai bia bể chỉa vào một người khác.
Trần Minh Sinh nhìn sang người bị chỉa chai bia, đó là một người đàn ông
trung niên mặc đồ thể thao, xem ra vừa đi chơi về. Có một cô bé đứng
ngay bên ông ta, hình như là con gái ông ta.
Người đàn ông có lẽ sợ con gái bị dọa, đẩy cô bé vào trong khách sạn, còn ông ta đứng chắn bên ngoài.
Mấy gã kia nhìn chằm chằm ông ta, cầm chai bia vỡ chuẩn bị đâm tới.
“Này!” Trần Minh Sinh bỗng gọi lớn.
Mấy gã đó nhìn sang, quan sát cậu một lát, người đứng đầu hỏi: “Mày là ai?”
Trần M