XtGem Forum catalog
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

g Sơn.

Dương Cẩm Thiên ngáp ngắn ngáp dài bước vào toilet, cậu thay quần áo rồi đi ra, hỏi Dương Chiêu: “Chị, chị thấy thế nào?”

Dương Chiêu sửa soạn lại cái túi to, cô ngẩng đầu nhìn một lượt. Sau đó cười bảo: “Ừ, không tệ.”

Dương Cẩm Thiên được cô khen một câu, trong phút chốc tinh thần vui lên không ít: “Chờ em đi chải đầu lại, đẹp trai hơn nhiều.” Cậu hưng phấn tràn

trề nói với Dương Chiêu: “Trông giống như học sinh trong thời kỳ dân

quốc lịch sử đã mô tả.”

Dương Cẩm Thiên có sức sống hơn trước rất nhiều, Dương Chiêu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, lòng cũng thầm vui mừng, cô gật gật đầu, đang định lên tiếng thì di động đổ chuông.

Dương Cẩm Thiên thấy Dương Chiêu lấy điện thoại ra, sau đó nhìn chuỗi số trên màn hình di động, rất lâu cô không hề nhúc nhích.

Di động reo vang từng tiếng từng tiếng.

Dương Cẩm Thiên thấy hơi kỳ lạ hỏi: “Chị, là ai vậy, sao chị không bắt máy?”

Dương Chiêu dường như không nghe thấy cậu hỏi.

“Chị?”

Dương Chiêu quay phắt đầu lại: “Hả?”

Dương Cẩm Thiên chỉ vào di động: “Sao chị không bắt máy?”

“À, … ừ.” Dương Chiêu thoáng bối rối, cô bảo Dương Cẩm Thiên: “Em thu dọn đồ đạc trước đi, chị đi nghe điện thoại.”

Dương Chiêu ra khỏi phòng, quay về phòng ngủ của mình, cô trở tay đóng kín cửa.

Lúc này cô mới bắt máy.

“Alo.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi trầm thấp pha chút dịu dàng.

“Dương Chiêu, là anh.”

Dương Chiêu: “Trần Minh Sinh.”

Trần Minh Sinh khẽ cười hỏi: “Sao, em nghe không ra sao?”

Dương Chiêu: “Sao anh lại gọi cho em?”

Trần Minh Sinh hỏi: “Anh không thể gọi ư?”

Dương Chiêu nhận ra trong giọng nói của Trần Minh Sinh thoáng chút lười

biếng, nhẹ nhõm hơn trước đây nhiều. Cô bị anh ảnh hưởng, lòng cô cũng

dần dần lơi lỏng.

Dương Chiêu bước đến bên cửa sổ, ngoài cửa

tuyết phủ kín sân, hôm nay trời hơi mù sương, trời đất ngập là một màu

trắng bàng bạc. Cô tựa bên cửa sổ, cảm nhận khung cửa sổ đang tỏa hơi

lành lạnh.

“Trần Minh Sinh, anh đang làm gì vậy?”

Trần Minh Sinh: “Gọi điện cho em.”

Dương Chiêu cười bảo: “Trước lúc gọi cho em thì sao?”

Trần Minh Sinh: “Anh chuẩn bị gọi cho em.”

Khóe môi Dương Chiêu khẽ cong lên, cô bất giác cúi đầu trêu: “Trần Minh Sinh, xem ra giờ anh rảnh rỗi lắm nhỉ?”

Trần Minh Sinh hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Dương Chiêu chắn chắn sẽ không hùa theo anh chơi trò ‘Gọi điện thoại cho

anh’, cô nói với anh: “Em đang chuẩn bị quần áo cho tiểu Thiên.”

Trần Minh Sinh: “Chuẩn bị ra ngoài à?”

“Ừ.” Dương Chiêu: “Chiều nay ra ngoài, tối nay em phải về nhà ba mẹ ăn cơm.”

Trần Minh Sinh cười bảo: “Cơm tất niên?”

“Đúng vậy.” Dương Chiêu hỏi: “Anh … Đêm nay anh sẽ làm gì?”

Trần Minh Sinh đáp: “Vẫn chưa biết.”

Dương Chiêu: “Không được nghỉ sao?”

Trần Minh Sinh nở nụ cười: “Làm gì có ngày nghỉ.”

Dương Chiêu: “Anh đừng vất vả quá.”

“Em đừng lo cho anh, anh không sao.” Trần Minh Sinh hỏi: “Nhà ba mẹ xa nhà

em lắm sao? Em dẫn em trai đi là cả nhà bốn người họp mặt à?”

“Không phải.” Dương Chiêu đáp: “Còn một vài người nữa, đó là cuộc họp mặt mỗi

năm một lần của đại gia đình em. Nhà ba mẹ không xa nhà em lắm.”

Dương Chiêu đọc một địa chỉ: “Nếu lái xe đi…” Cô dừng một lát, không biết

đang nghĩ điều gì, cô cười cười: “Nếu là em lái xe chắc khoảng một

tiếng, còn là anh thì khoảng hai mươi mấy phút.”

Trần Minh Sinh cũng cười: “Vậy xem ra không xa lắm.”

Dương Cẩm Thiên ở bên ngoài gọi Dương Chiêu, Trần Minh Sinh nghe thấy bèn giục: “Em đi ra đi, xem em trai em thế nào?”

“Ok.”

Trần Minh Sinh: “Năm mới vui vẻ.”

Dương Chiêu: “Anh cũng vậy.”

Dương Cẩm Thiên cẩn thận gõ cửa: “Chị?”

Dương Chiêu mở cửa ra: “Chị đây, em chuẩn bị đồ đạc xong chưa?”

“Dạ.” Dương Cẩm Thiên lùi về sau một bước, sống lưng thẳng tắp: “Chị thấy thế nào?”

Dương Chiêu gật đầu: “Đẹp lắm.”

Dương Cẩm Thiên nở nụ cười.

Tuổi mười bảy mười tám mãi mãi tươi đẹp như thế. Thoáng chút ngây thơ, lại

hơi kích động, vẫn luôn phạm sai lầm nhưng nó vẫn luôn tươi đẹp.

Buổi chiều, Dương Chiêu dẫn Dương Cẩm Thiên về nhà cha mẹ.

Mỗi người đều mang quà đến cuộc họp mặt này. Dương Chiêu chuẩn bị cho Dương Cẩm Thiên một hộp kẹo rất đẹp, cô biết cuộc họp mặt sẽ có những đứa bé

khác đến chơi. Dương Chiêu tự chuẩn bị một chai rượu đỏ… Sau khi cô nhận được điện thoại của Trần Minh Sinh, tâm trạng cô rất tốt, cô chọn một

chai rượu đỏ ngon nhất trên giá rượu.

Dương Chiêu tới đúng năm

giờ rưỡi. Một hàng xe đậu trước cửa, Dương Chiêu chỉ nhận biết được một

vài nhãn hiệu, họ đều là người thân của cô. Vì đón tiếp khách khứa nên

cha mẹ Dương mở rộng cổng lớn, trước cổng còn treo hai cái lồng đèn đỏ

và một bộ câu đối xuân.

Tiếng pháo đì đùng vang lên từ buổi sáng

tới giờ vẫn chưa ngừng lại. Mà càng gần đêm, tiếng pháo lại càng lớn,

khiến bầu không khí vui tươi càng thêm náo nhiệt.

Dương Chiêu dẫn Dương Cẩm Thiên vào nhà, bà Dương đón khách ở trước cửa, thấy Dương

Chiêu, bà cười bảo: “Tiểu Chiêu, sao con tới trễ vậy?”

“Con chuẩn bị quần áo cho em.” Dương Chiêu chỉ chỉ Dương Cẩm Thiên.

“Đâu có…” Dương Cẩm Thiên khẽ lẩm bẩm.

Bà Dương cười: “Mau vào nhà, hai đứa đến chúc