XtGem Forum catalog
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

?”

Dương Chiêu cảm thấy trong lòng có chút lo lắng và buồn bực không hiểu được, cô nói: “Là lái xe taxi.”

“Tài xế lái thuê?” Bà Dương hỏi.

“Vâng.”

Bà Dương buông ly trà, tiếp tục nói: “Hai đứa quen nhau thế nào?”

Dương Chiêu: “Bọn con tình cờ quen nhau thôi.”

“Vậy…”

“Mẹ.” Dương Chiêu ngẩng đầu, ngắt lời bà Dương, “Hiện tại anh ấy không ở đây, đợi anh ấy trở về con sẽ dẫn anh ấy đến gặp ba mẹ. Con mong đến lúc đó, hai người đừng khiến anh ấy khó xử.”

“Không, Tiểu Chiêu, con

hiểu lầm rồi.” Ông Dương nói, “Ba và mẹ con sẽ không vì công việc mà chế giễu cậu ta, ba mẹ chỉ cảm thấy kỳ lạ vì không hiểu làm thế nào mà con ở bên cậu ta được thôi”

Dương Chiêu hơi khó chịu: “Sao lại lạ, có gì lạ đâu chứ.”

Ông Dương nghe ra sự chống đối của Dương Chiêu, ông nói: “Tiểu Chiêu, ba mong con có thể bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ.”

Dương Chiêu nhìn chiếc bàn trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhất thời hơi ngẩn người.

Bộ bàn ghế bằng gỗ lim đã được vài chục năm tuổi, ngay từ khi Dương Chiêu

còn rất nhỏ đã được đặt ở đây. Ông Dương rất thích bộ bàn ghế này. Gỗ

lim theo thời gian, sẽ dần lắng đọng tạo ra một bầu không khí mang đậm

phong cách cổ xưa. Khi còn bé Dương Chiêu thích ngồi ở nơi này đọc sách, hồi đó cô đọc sách một lúc lâu, sẽ tự nhiên ngửi được mùi gỗ kín đáo.

Bởi vì bối cảnh gia đình, mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập không khí

thư hương, ngay cả trong phòng khách cũng bày hai tủ sách. Ba mẹ đều

thích đọc sách, cũng thích sưu tầm sách, trong tủ có rất nhiều sách quý

giá không còn xuất bản nữa.

Dương Chiêu nhìn, rồi nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra, cô thấp giọng nói: “Anh ấy là một người tàn tật.”

Trên bàn, lá trà Thiết Quan Âm nhỏ bé chậm rãi quay tròn trong ly trà men sứ trắng.

Tiếng ông Dương rất thận trọng, cũng rất lạnh lùng, “Người tàn tật? Cơ thể cậu ta bất tiện ở chỗ nào”

Dương Chiêu thẳng thắn: “Dạ, chân.”

Ông Dương: “Có nghiêm trọng không?”

Dương Chiêu dừng một chút, nói: “Đùi phải của anh ấy đã bị cắt cụt.”

Cô nghe tiếng thở nặng nề của ba, sau đó toàn bộ phòng khách đều rơi vào yên lặng.

Một lát sau, ông Dương lên tiếng: “Tiểu chiêu, ba mẹ không đồng ý.”

Thực ra từ nhỏ đến lớn, ba mẹ Dương Chiêu rất hiếm khi ép buộc cô điều gì.

Tuy nhiên, một khi họ đã đưa ra yêu cầu thì nhất định là phải đạt được. Ý kiến của họ tựa như quân cờ trên bàn cờ vây, không đen thì trắng.

Bây giờ, họ nói không đồng ý.

Dương Chiêu nói: “Là ba mẹ hỏi, cho nên con mới nói cho ba mẹ một tiếng. Ba

mẹ đồng ý hay không thì cứ chờ đến lúc gặp anh ấy rồi bàn lại.”

Bà Dương nói: “Con muốn ba mẹ gặp cậu ta sao?”

Đồng hồ trên tường từng giây từng giây chuyển động về phía trước, Dương Chiêu không biết mở miệng thế nào.

Cô muốn sao ư?

Đương nhiên là muốn rồi.

Su đó thì sao?

Trần Minh Sinh không có khả năng đối đáp thoải mái với ba mẹ cô giống như

Tiết Miểu, giữa họ không có bất kỳ tiếng nói chung nào. Còn ba mẹ cô

cũng không thể nào bằng lòng nhân nhượng anh giống như cô.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra, Trần Minh Sinh ngồi ở sô pha, đối mặt với ba mẹ cô, xấu hổ và trầm mặc.

Dương Chiêu bỗng nhiên đứng lên, “Con lên lầu trước đây.”

“Tiểu Chiêu.” Bà Dương cũng theo cô đứng lên, gọi cô lại: “Ngồi xuống.”

Dương Chiêu chống đối: “Con đi toilet.”

Vẻ mặt của bà Dương rất bình thản, nhưng lại rất kiên quyết, dung mạo của bà rất giống Dương Chiêu.

“Con không muốn đi toilet.” Bà Dương nói, “Ngồi xuống.”

Dương Chiêu không di chuyển nữa.

Bà Dương: “Tiểu Chiêu, hiện tại con đang trốn tránh, chẳng khác nào chuyện này căn bản không có giá trị thảo luận.”

Hai người căng thẳng một lúc, cuối cùng Dương Chiêu xoay người, ngồi xuống.

“Nói cho ba mẹ nghe, con quen cậu ta thế nào?” Ông Dương nói.

Thực ra Dương Chiêu như vậy, làm cho ba mẹ cô cảm thấy kỳ lạ nhiều hơn bất

mãn. Xưa nay Dương Chiêu chưa bao giờ khiến họ lo lắng, tuy không hẳn là quy củ, nhưng hầu như không có thời kỳ phản kháng.

Cho nên Dương Chiêu nói cho họ một tin tức như vậy, trong lòng họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Dương Chiêu mở miệng, nhưng lại không biết nói bắt đầu từ đâu.

“Anh ấy, con quen biết anh ấy từ một lần ngoài ý muốn.”

Bà Dương hỏi: “Ngoài ý muốn như thế nào?”

Dương Chiêu kể sơ lược chuyện lúc trước của Dương Cẩm Thiên, nói xong, cô

ngẩng đầu nhìn thoáng qua mẹ, tiếp tục nói: “Là như vậy đó.”



Dương lại hỏi tình hình bình thường của Trần Minh Sinh, Dương Chiêu

giống như một cái máy, mẹ hỏi câu nào, cô đáp lại câu ấy. Nói xong lời

cuối cùng, cô thậm chí cảm thấy cổ họng đã bị gỉ sét, mỗi từ, mỗi câu

đều sít chặt lại, tạo thành tiếng vang sắc nhọn trong đầu cô.

Ngược lại vẻ mặt bà Dương vẫn bình thản, sau khi nghe xong, bà bưng ly trà

trước mặt lên uống một ngụm trà rồi nói: “Tiểu Chiêu, chia tay cậu ta

đi.”

Trên mặt Dương Chiêu không có bất cứ thay đổi gì, không nói được cũng chẳng nói không.

Bà Dương hỏi: “Cậu ta cũng thích con ư?”

Ngọn đèn trên trần nhà ôn hòa sáng sủa, nhưng khi chiếu trên mặt Dương Chiêu lại khiến sắc mặt cô tai tái.

“Thích.” Dương Chiêu thấp giọng nói: “Anh ấy thích con.”

“Cậu ta thu