Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

em cũng sẽ lên nhà ngồi một lúc, nếu

anh muốn thì đi luôn.”

Tiết Miểu: “Đương nhiên là muốn.”

Nhà cha mẹ Dương Chiêu ở trong khu Hoa Viên cách trường Trung học thực nghiệm không xa.

Cha Dương Chiêu là một bác sĩ, thời trẻ giảng dạy ở trường Đại học

Edinburgh của Đức, sau đó lại đến dạy ở Đại học Hong Kong. Mấy năm gần

đây về nước, đảm nhiệm chức Phó viện trưởng của Đại học Y Trung Quốc

trực thuộc bệnh viện Thịnh Kinh. Mẹ cô là một luật sư, trước đó công tác tại một hãng luật ở Mỹ, sau khi kết hôn với ông Dương rồi có Dương

Chiêu mới trở về nước, chuyên tâm chăm sóc Dương Chiêu. Lúc Dương Chiêu

thi đỗ đại học, bà mới ký hợp đồng làm cố vấn với một công ty luật trong nước.

Ông bà Dương sống trong một căn biệt thự nhỏ riêng biệt. Dương Chiêu đỗ xe rồi xuống ấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát đã có người trả lời.

“Ai vậy?”

Dương Chiêu: “Mẹ, là con đây.”

Cửa mở, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự ra đón tiếp. Hiện tại đã hơn mười

giờ tối, trang phục của bà Dương vẫn hết sức chỉn chu. Dương Chiêu biết

chỉ có trước khi đi ngủ mẹ cô mới thả lỏng, còn thường ngày vĩnh viễn

đều là dáng dấp nghiêm chỉnh như thế này.

Bà Dương thấy Dương Chiêu, gật đầu: “Con về đó à?”

“Vâng.” Dương Chiêu thấy ánh mắt của mẹ rơi vào người Tiết Miểu ở phía sau cô,

cô mở miệng nói: “Mẹ, đây là Kevin, là sếp của con, trước đây con đã

từng nhắc đến.”

Tiết Miểu nghe xong lời giới thiệu của cô, cười bổ sung: “Cũng là bạn ạ.”

Dương Chiêu liếc anh một cái, Tiết Miểu nhìn bà Dương, có chút áy náy nói:

“Đã trễ thế này còn đến làm phiền hai bác, cháu thành thật xin lỗi.”

Bà Dương lắc đầu, “Không đâu, hoan nghênh cháu tới chơi.”

Ba người cùng nhau vào nhà. Bà Dương gọi ông Dương: “Tiểu Chiêu và Tiểu

Thiên về.” Ông Dương đang ngồi ở sô pha phòng khách đọc sách, nghe bà

Dương nói vậy thì chuyển ánh mắt qua, bà Dương lại giới thiệu: “Cậu ấy

là Kevin, là sếp của Tiểu Chiêu.”

Dương Chiêu không nhắc quá

nhiều đến công việc của mình, nhưng ít nhiều cũng nhắc đến Tiết Miểu.

Ông Dương đứng lên, Tiết Miểu bước lên trước một bước đón ông, hai người đàn ông bắt tay. Ông Dương vỗ cánh tay Tiết Miểu: “Tiểu Chiêu còn phải

nhờ cậu chiếu cố nhiều.”

“Cô ấy không phải là cấp dưới của cháu.” Tiết Miểu nói, “Cô ấy là đồng nghiệp với cháu, bọn cháu là cùng hợp tác làm ăn.”

Lời giải thích của anh ta hiển nhiên ý coi Dương Chiêu là người một nhà,

cũng cho Dương Chiêu đầy đủ thể diện, ông Dương cười nói vẻ rất hài

lòng. Bà Dương chuẩn bị trà và bánh ngọt trong nhà bếp, Tiết Miểu đang

nói chuyện phiếm với ông Dương, thấy vậy đứng dậy đi vào giúp đỡ.

Ông Dương và Tiết Miểu trò chuyện khá ăn ý, Dương Chiêu ngồi ở bên cạnh

nghỉ ngơi, nghe hai người nói chuyện. Cô quay đầu nhìn Dương Cẩm Thiên,

nhỏ giọng nói với cậu: “Tiểu Thiên, đưa phiếu điểm cho bác nhìn một chút đi.”

Dương Cẩm Thiên vội vàng lắc đầu, “Không cần không cần.”

Dương Chiêu hỏi: “Sao lại không cần chứ?”

Mặt Dương Cẩm Thiên hơi đỏ, nói nhỏ: “Điểm cũng không quá cao, không cần nhìn…”

Nếu như là nơi khác, một hoàn cảnh khác, chắc chắn Dương Cẩm Thiên sẽ lấy

phiếu điểm ra. Tuy nhiên hiện tại người cậu đối mặt lại là cha mẹ của

Dương Chiêu. Họ không chỉ đơn giản là người thân, mà còn là nhà giáo,

hơn nữa lại còn là giáo sư, với thành tích đạt được ấy, cậu hoàn toàn

không dám đưa cho họ xem.

Dương Chiêu dường như cũng hiểu rõ tâm lý của cậu, nên không ép cậu nữa.

Lúc này, bà Dương chợt nói với Dương Cẩm Thiên: “Tiểu Thiên, con dẫn anh Tiết Miểu đi tham quan một chút đi.”

Dương Cẩm Thiên đang vô cùng mong muốn được rời khỏi đây, lập tức đứng lên dẫn Tiết Miểu lên lầu.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người nhà họ Dương.

Bà Dương rót một ly trà, đặt trước mặt Dương Chiêu, cười nói: “Là cậu ta sao?”

Dương Chiêu hỏi lại: “Cái gì ạ?”

Bà Dương: “Lần trước con gọi điện thoại về, nói muốn dẫn một người về ra mắt, là cậu ta sao?”

Dương Chiêu giờ mới nhớ ra buổi tối đầu tiên lúc từ Ngũ Đài Sơn về, cô có

gọi điện thoại về nhà báo bình an, rồi thuận miệng hàn huyên những

chuyện khác luôn.

Khi đó Dương Chiêu nói với ba mẹ, sắp tới có khả năng sẽ dẫn một người về ra mắt.

Dương Chiêu nhìn vào mắt mẹ, cúi đầu hờ hững nói: “Dạ, không phải.”

Ông Dương và bà Dương đều ngẩn người, sau đó bà Dương nói: “Không phải cậu

ta? A… mẹ còn tưởng rằng là người này, hai đứa thoạt nhìn rất xứng đôi.”

Dương Chiêu: “Anh ấy là sếp, cũng là bạn của con, nhưng giữa con và anh ấy không có gì hết.”

Bà Dương hỏi lại: “Vậy người con muốn dẫn về kia, tại sao vẫn chưa đến?”

Dương Chiêu ngập ngừng: “Anh… Anh ấy gần đây có việc, nên về quê rồi.”

Bà Dương: “Quê cậu ta ở đâu?”

Dương Chiêu: “Thanh Hải.”

“Đúng là hơi xa.” Ông Dương cũng lên tiếng, ông đẩy kính mắt, “Vì công việc nên cậu ta mới được điều đến nơi này sao?”

Dương Chiêu: “Có lẽ vậy.”

Ông Dương: “Cậu ta làm gì?”

Dương Chiêu dừng một chút, sau đó nói: “Hiện tại anh ấy đang lái taxi.”

Ông Dương và bà Dương đồng thời sửng sốt, bọn họ liếc nhìn nhau, trong ánh

mắt cả hai đều tràn đầy nghi hoặc. Ông Dương lại hỏi một lần nữa: “Cậu

ta… làm nghề gì


XtGem Forum catalog