
rang hoàng tinh tế, cầu nhỏ xen lẫn rừng trúc
càng tôn nhau hơn. Mặt tiền nhà hàng không nhỏ, nhưng chỗ ngồi không
nhiều. Từng khu vực đều được cảnh vật ngăn cách rất khéo léo, vừa yên
tĩnh vừa trang nhã.
Ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đứng
chờ gọi món. Tiết Miểu đặt thực đơn xuống trước mặt Dương Chiêu, Dương
Chiêu không khách sáo nhiều, mở thực đơn gọi món.
“Chương trình học của em thế nào rồi?” Gọi món xong, Dương Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên
Dương Cẩm Thiên: “Vẫn tốt.”
Dương Chiêu: “Có gì khó khăn không?”
Dương Cẩm Thiên: “Không có gì, chỉ cần xem sách nhiều là được. Đúng rồi …”
Dương Cẩm Thiên chợt nhớ điều gì đó, xoay người lấy ra một tờ giấy trong cặp, cậu muốn đưa Dương Chiêu nhưng hơi do dự. Dương Chiêu hỏi: “Cái gì đó?”
“…” Dương Cẩm Thiên có hơi ngượng, nhưng cũng sốt ruột muốn thử: “Là… là phiếu điểm của em.”
Dương Chiêu: “Đưa chị xem.”
Lúc này Dương Cẩm Thiên mới đưa tờ giấy cho Dương Chiêu.
Dương Chiêu mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua, sau đó cô nhìn Dương Cẩm Thiên hơi bất ngờ.
Dương Cẩm Thiên mấp máy môi: “Sao vậy chị?”
Dương Chiêu lại xem phiếu điểm rồi nói: “Tiểu Thiên, thành tích của em tăng rất nhanh.”
Dương Cẩm Thiên hơi lơ đãng nhìn cái bàn trước mặt, thuận miệng hỏi: “Thật ạ?”
Dương Chiêu nở nụ cười, trả lời: “Ừ.” Cô cầm phiếu điểm: “Chị đang thắc mắc
sao tự nhiên em gọi báo sẽ về nhà, thì ra là thế.” Dương Chiêu huơ huơ
tờ giấy, nhẹ giọng: “Nhóc ngoan.”
Dương Cẩm Thiên sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ.
Mục đích cậu gọi điện báo tin muốn về nhà một chuyến là vì chuyện này, hôm
qua khi cậu nhận được phiếu điểm, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn đưa
phiếu điểm cho Dương Chiêu xem.
Thành tích của cậu tăng vùn vụt
trên bảng xếp hạng thành tích, cô giáo Tôn hơi kinh ngạc. Có người lén
nói cậu gian lận thi cử, nhưng Dương Cẩm Thiên chỉ nghe cho biết chứ
không để ý nhiều.
Bây giờ thấy Dương Chiêu cười, Dương Cẩm Thiên
cảm thấy, hơn một tháng qua cậu ra sức đọc sách làm bài đến hai ba giờ
sáng mỗi ngày rất đáng giá.
Thật ra Dương Chiêu chẳng qua chỉ
khen một câu nhưng Dương Cẩm Thiên rất vui vẻ, dường như khẩu vị cũng
tốt hơn, cậu ăn liên tục ba phần bạch tuộc nướng.
“Không nên ăn món này nhiều.” Tiết Miểu nhắc nhở: “Cẩn thận rối loạn tiêu hóa.”
Cách dùng cơm của Dương Chiêu và Tiết Miểu rất giống nhau.
Không nhanh không chậm, không nóng không vội.
Dương Cẩm Thiên thích ngắm hai người như vậy.
Nước hoa hai người dùng rất khác nhau, chỉ thoáng chút mát lạnh như dòng
suối nhỏ róc rách bên chân cầu, chúng hòa trộn, pha lẫn nhau, cuối cùng
ngưng tụ lại thành một mùi hương thiên nhiên lành lạnh.
Dương Chiêu đứng dậy đi vào toilet.
Dương Cẩm Thiên nhìn theo bóng hình cô dần khuất tầm mắt, cậu buông đũa mở miệng.
“Vậy là…” Cậu quay đầu nhìn Tiết Miểu hỏi: “Bây giờ hai người thế nào?”
Tiết Miểu: “Cậu muốn hỏi cách nhìn của anh hay của chị cậu.”
Dương Cẩm Thiên nhíu mày: “Khác nhau ư?”
Tiết Miểu quay đầu nhìn cậu, thật nghiêm túc nói: “Khác nhau rất lớn.”
Dương Cẩm Thiên tựa như hiểu ra, cậu quay đầu gắp một miếng cá, đưa lên nhưng không bỏ vào miệng. Đôi đũa của cậu cứ ngừng lại giữa không trung,
không biết đang suy nghĩ gì.
Tiết Miểu thoáng nhìn đang muốn hỏi, nhưng không chờ tới lúc anh ta lên tiếng, Dương Cẩm Thiên bỗng quay
đầu, nhìn thẳng vào Tiết Miểu: “Anh thật lòng chứ?”
Tiết Miểu: “Hả?”
Dương Cẩm Thiên nói: “Anh thật lòng với chị em chứ?”
Tiết Miểu buông đũa xuống, trầm ngâm nhìn Dương Cẩm Thiên. Ánh mắt anh ta
lúc này, cũng là lần đầu tiên anh ta không xem Dương Cẩm Thiên như một
đứa trẻ mà là một người đàn ông thật sự, lời cậu hỏi anh ta như một kiểu chấp thuận và càng giống cần một lời hứa hẹn.
“Đúng vậy.” Tiết Miểu: “Anh thật lòng.”
Dương Cẩm Thiên cũng xúc động, cậu quay đầu thấp giọng: “Thật lòng là được
rồi. Nếu anh dám tổn thương chị em, em sẽ không để anh yên đâu.”
Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu, chênh lệch giữa hai người đàn ông này có thể
nói là một trời một vực. Nhưng Dương Cẩm Thiên vẫn nói những lời đó với
Tiết Miểu, cậu dùng ngữ điệu như chuyện đó thật sự rất nghiêm túc và
trịnh trọng.
Tiết Miểu cầm chai rượu trắng trên bàn, rót vào ly Dương Cẩm Thiên.
Dương Cẩm Thiên hỏi: “Anh làm gì đó?”
Tiết Miểu không đáp, rồi anh ta tự rót cho mình một ly. Anh ta cầm ly nói
với Dương Cẩm Thiên: “Chị cậu rất đúng, cậu là cậu bé ngoan.”
Dương Cẩm Thiên im lặng, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, cậu cầm ly rượu, cụng ly với anh ta, rồi một hơi cạn sạch ly rượu.
Khi Dương Chiêu quay lại bàn, Tiết Miểu và Dương Cẩm Thiên đang uống rượu cùng ngẩng đầu nhìn cô. Cô dừng lại.
“Hai người ăn xong rồi?”
Tiết Miểu gật đầu, “Xong rồi.”
Dương Chiêu nói với Dương Cẩm Thiên: “Tiểu Thiên, muộn quá rồi, ngày mai em còn phải đi học, chị đưa em đến chỗ ba mẹ chị nhé.”
Dương Cẩm Thiên: “Vâng.”
Sau khi thanh toán xong, Tiết Miểu nhân lúc Dương Cẩm Thiên không chú ý,
cúi đầu thấp giọng nói với Dương Chiêu: “Anh cũng nên đến thăm hỏi hai
bác một chút đúng không?”
Dương Chiêu hỏi lại: “Hôm nay ư? Cũng
đã hơn nửa tháng em chưa về nhà,