Old school Swatch Watches
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

u). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở

giữa hồ, với các cây trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng

nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không rọi

xuống mặt đất nổi nên được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Trụ Vương, bạn

bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ rượu và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế

giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung

Quốc. (wiki)

Dương Chiêu hỏi: “Anh vì cái này mới đi du lịch đúng không?”

Trần Minh Sinh hôn đến mức cô nghẹt thở, anh khàn khàn đáp: “Có trời mới biết.”

Thể lực Dương Chiêu đương nhiên không sánh nổi Trần Minh Sinh, cuối cùng bị giày vò như một cục bông nằm bẹp trên giường. Cô nằm trong vòng ôm chặt chẽ của Trần Minh Sinh, ngắm bầu trời trong vắt, từng ngôi chùa miếu và ngọn tháp trắng bên ngoài khung cửa sổ.

Dương Chiêu chợt thấy, đây quả là một hành trình lười biếng đến không thể lười biếng hơn.

Đường về bình an, yên ổn, hai người khởi hành sớm nên lúc chín giờ tối đã xuống tàu, quay trở về thành phố.

Lúc ngửi thấy mùi hương thành phố phương bắc lạnh lẽo, Dương Chiêu có một cảm giác thảng thốt như cách đã mấy đời.

Trần Minh Sinh kéo khóa túi du lịch, bảo Dương Chiêu: “Em chờ anh ở cổng, anh đi lấy xe.”

Dương Chiêu gật đầu.

Trần Minh Sinh lái xe trở lại, Dương Chiêu bỏ vali vào trong cốp xe, sau đó

cô ngồi vào ghế trước, Trần Minh Sinh hỏi: “Anh đưa em về nhà nhé?”

Dương Chiêu hỏi lại: “Anh có muốn đi ăn gì không?”

Trần Minh Sinh: “Em đói rồi?”

Dương Chiêu lắc đầu: “… Không.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Vậy ăn làm gì?”

Dương Chiêu không đáp.

Trần Minh Sinh lướt mắt liếc qua, Dương Chiêu đang ngồi nhìn ra cửa sổ, anh

bỗng mềm lòng, nhẹ giọng: “Hôm nay em mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi,

mai anh sẽ gọi cho em.”

Dương Chiêu quay đầu lại nhìn anh trong chốc lát, cô cười: “Ok.”

Trần Minh Sinh đưa Dương Chiêu về tận nhà rồi lái xe về. Lúc đến dưới nhà,

anh ngồi lặng trong xe không bước ra. Anh tắt máy xe, cũng không bật

đèn, anh cứ thế lặng lẽ ngồi trong bóng đêm.

Qua một lúc lâu, anh lấy di động ra, bấm một dãy số.

Điện thoại kêu ba tiếng đã có người bắt máy.

“A lô.”

Tiếng đáp bên đầu dây kia vô cùng đơn giản, bình thản, giọng nói xa cách pha chút lạnh nhạt.

“A lô! Mẹ, là con đây.”

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, sau đó mẹ Trần Minh Sinh thờ ơ hỏi: “Minh Sinh, sao con gọi điện đến?”

Trần Minh Sinh mở miệng mấp máy: “Mẹ, gần đây mẹ khỏe không?”

“Mẹ vẫn khỏe.” Mẹ anh trả lời rất nhanh: “Nếu không có chuyện gì thì con

đừng gọi cho mẹ, mẹ vì muốn tốt cho con thôi, tình huống của con rất đặc biệt, lỡ như bị…”

“Mẹ.” Trần Minh Sinh không thể không ngắt lời bà, thấp giọng: “Con đã không còn là…”

“Minh Sinh, con đừng sơ suất như vậy, nếu con vẫn tiếp tục hành động tùy tiện như vậy sẽ dễ bị người ta phát hiện, con có còn nhớ không ba con…”

“Mẹ…” Trần Minh Sinh nhanh chóng cắt ngang bà: “Ba đã chết nhiều năm lắm rồi, mẹ đừng nhắc tới ông ấy nữa được không.”

“Trần Minh Sinh!” Bà bỗng nhiên quát to, Trần Minh Sinh nghiến chặt răng.

“Con chưa từng gặp ba con, nhưng không có nghĩa ông ấy yêu con ít hơn những

người cha khác! Chỉ vì con chưa từng gặp ông ấy, cho nên con mãi mãi

không biết ông ấy dũng cảm thế nào! Từ nhỏ tới lớn mẹ dạy con thế nào,

con quên hết rồi ư? Minh Sinh, ba con vất vả cả đời, nếu ngay cả con

cũng không hiểu ông ấy, vậy ông ấy sống thật uổng phí! Là sống uổng phí

đó, con có hiểu không?”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh, con biết, con đều hiểu hết.”

Trần Minh Sinh giải thích: “Con chỉ muốn nói với mẹ…”

“Mẹ không cần con quan tâm, mẹ sống tốt, con tự chú ý an toàn, nếu cần con

có thể gọi cho mẹ, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi linh tinh.”

Dứt lời, bà lập tức cúp máy.

Trần Minh Sinh nghe tiếng tút tút

vang bên kia đầu dây, một lúc lâu sau mới cúi đầu thầm thì: “… Mẹ, con

đã có bạn gái.” Anh siết chặt di động, giọng nói nghẹn ngào: “Con cảm

thấy, cô ấy rất thật lòng với con…”

Đêm về khuya, trời tối mịt không thể trông thấy con đường phía trước.

***

Kỳ nghỉ của Dương Chiêu đã chấm dứt.

Tiết Miểu chờ đợi ngày này đã lâu, anh ta liệt kê một danh sách dài công

việc tồn đọng gửi cho Dương Chiêu, công việc được sắp xếp theo mức độ

quan trọng từ trên xuống dưới, tổng cộng có bốn trang.

Lúc Dương Chiêu nhận được email, cô lập tức gọi điện cho Tiết Miểu.

“Anh đùa sao, từ lúc nào em có thể làm hết đống việc trong bốn trang giấy này trong vòng hai tháng vậy?”

Tiết Miểu vừa cười ha ha, vừa ân cần hỏi thăm tình hình Dương Chiêu, nhưng

không hề nhắc tới cắt giảm công việc. Dương Chiêu cũng hiểu tính anh ta, bèn đáp: “Được, em làm.”

Tiết Miểu lập tức nói: “Quá tốt rồi

Tiểu Chiêu, trang đầu tiên đang cần gấp, những cái còn lại chỉ cần xong

vào tháng ba năm sau là được.”

Dương Chiêu cười khẩy: “Không phải chỉ còn hai tháng sao?”

Tiết Miểu cười gượng, lập tức ngắt điện thoại.

Dương Chiêu liên lạc với cô giáo Tôn ở trường, cô Tôn khen ngợi tình h