
. Cảm ơn anh."
Cuối cùng anh đi mất.
Cô ôm Giáp Cốt Văn, cứ quỳ ở đó, chân tê dại đi, nhưng không thể động đậy. Giáp Cốt Văn đẩy cô, ngọ ngoạy để rút đầu ra khỏi giữa hai vai cô, mũi của nó ướt ướt lạnh lạnh, chạm vào mặt cô, lè lưỡi ra liếm cô.
Cô nghe thấy bản thân mình nói thì thầm: "Tiểu Giáp ngoan, đừng đi."
Dừng lại một lúc, vẫn nói: "Đừng đi."
Giáp Cốt Văn liếm mặt cô.
Cọ vào cô.
Cô cùi mặt vào đám lông xù của Giáp Cốt Văn, lớp lông mềm bông của nó dính vào mặt cô, ngứa ngứa, nóng nóng, dần dần thấm vào, chỉ là chầm
chậm, không tiếng động, uổng công muốn ôm nó.
Nó ngọ ngoạy, một lần nữa chui đầu ra khỏi giữa hai vai cô, liếm mặt cô.
Giọng nói của cô nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy: "Đừng đi."
Không biết cô đã đờ đẫn bao lâu, cho đến tận lúc Nguyễn Chính Đông đến tìm cô, nhìn cô từ rất xa: "Giai Kỳ."
Cô đứng dậy, mỉm cười với anh.
Cô đi dạo cùng với anh ở trong hoa viên, Giáp Cốt Văn theo sau họ
từng bước. Trước đây lúc ở bên cạnh nhau họ luôn có rất nhiều chuyện để
nói, hôm nay hai người lại đều im lặng."
Cuối cùng, anh nói: "Hôm nay anh gọi điện cho cha, nói chuyện của chúng mình."
Cô nhìn anh.
"Ông không đồng ý chúng ta ở bên nhau, anh không có cách nào thuyết
phục ông, Hai năm nay sức khỏe của ông không được tốt, có quá nhiều việc ông phải lo lắng rồi, anh không muốn làm ông tức giận hơn nữa." Anh tự
lừa mình dối người quay mặt đi: "Giai Kỳ, em đi đi."
Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Được, chiều nay em sẽ đi."
Anh đứng ở đó, cơ thể dường như hơi cứng đờ. Giáp Cốt Văn đứng dưới
chân anh, lớp lông xù cọ vào anh, còn anh thì không động đây."
"Em quay về giao lại hết công việc ở công ty, sau đó từ chức, rồi sẽ
quay lại một lòng một dạ ở bên cạnh anh. Bất kể rằng có thể ở bên cạnh
anh được bao lâu, bất kể rằng ai có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau hay
không. Nhưng anh đừng cứ mượn cớ thế này thế kia, muốn làm cho em rời xa anh."
Cũng không biết bao lâu sau, cuối cùng anh cười cười: "Có lúc em thật sự cô độc đến dũng cảm."
Không bằng nói cô ngốc.
Nhưng cô là như thế, đã khẳng định rồi sẽ không quay đầu lại.
Cô gọi điện về công ty, chủ động nói rõ bản thân mình trong một thời
gian ngắn không thể trả phép đi làm được, muốn từ chức. Công ty từ trước đến nay đều rất thiếu người, những ngày cô không ở đó, đã làm liên lụy
nặng nề đến các đồng nghiệp trong tổ của cô.
Cô đáp máy bay quay về làm thủ tục, trước khi đi dặn dò Nguyễn Chính
Đông: "Nhiều nhất chỉ 2,3 ngày là em về thôi, anh phải tự chăm sóc bản
thân mình cho tốt đấy."
Anh nói: "Anh đâu phải là trẻ con." Dường như không hài lòng.
Cô nhón chân lên hôn anh: "Ngoan ngoan đợi em quay lại."
Thời tiết Bắc Kinh đương nhiên là lạnh hơn Thượng Hải, rời xa hai tuần, giống như đã rời ra cả nửa thế kỷ.
Vừa gặp Châu Tịnh Anh, liền ôm cô một cái, sau đó mắng: "Ngay cả một
cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, tôi còn cho rằng cô thật sự bị lừa
bán đi rồi đấy."
Cô hỏi phản lại: "Vậy tại sao cô không gọi cho tôi."
Châu Tịnh An xì một tiếng: "Tôi đâu dám? Cả công ty trên trên dưới
dưới đều nói cô bỏ trốn theo một công tử nào đó, đã là bỏ trốn, sao tôi
lại không biết điều đi làm phiền chứ?"
Cô cười: "Nếu tôi thất sự bỏ trốn, cũng sẽ nó với cô đầu tiên."
Châu Tịnh An nghe cô nói muốn từ chức, phản đối: "Tại sao phải từ
chức? Nghe nói ông chủ đã sắp xếp với bộ phận nhân lực rồi, nói là cho
cô nghỉ phép dài ngày, tiền lương không hề thiếu một đồng."
Cô nói: "Tôi không muốn hưởng lợi như thế, vốn dĩ công ty đã thiếu nhân lực, hà tất chứ."
Châu Tịnh Anh nói với cô: "Đồ cố chấp, mấy năm nay cô chưa từng nghỉ
phép dài, cũng coi như là có công lao với công ty. Hơn nữa sếp cũng đã
nói rồi, cô chỉ cần thuận theo là được."
Giai Kỳ nói: "Tôi hy vọng toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy."
Châu Tịnh An liên tục lắc đầu: "Đồ ngốc, chưa từng thấy ai ngốc như
cô. Chẳng trách Từ Thời Phong nói cô đầu đu đủ, cô đâu phải là đầu đu
đủ, mà là gỗ mục, không thể chữa nổi."
Đầu tiên Giai Kỳ cười, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại: "Ấy, Từ Thời Phong? Không phải là cô rất ghét anh ấy sao?"
Châu Tịnh An nói điềm nhiên như không: "Ồ, hai hôm trước tôi có một
người bạn cần phải thưa kiện, tôi đi cùng đến chỗ anh ta tư vấn, cho nên nói chuyện phiếm với anh ta mấy câu."
Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: "Thành thật khai báo, kháng cự
lại sẽ trừng trị nghiêm khắc, nói đi, chủ động khai báo vấn đề, tôi sẽ
bỏ qua cho cô."
Châu Tịnh Anh phì cười: "Khai báo với không khai báo cái gì chứ, ai có liên quan gì tới anh ta hả."
Giai Kỳ không tin, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô ấy, chỉ cười, không dồn hỏi nữa.
Cô chuyển giao hết tất cả công việc đang làm, bao gồm cả những khách
hàng mà cô theo trong mấy năm đó, cùng tất cả tài liệu có liên quan.
Mất 2 ngày mới hoàn thành xong tất cả.
Đồng nghiệp đều cho rằng cô phải kết hôn nên từ chức, liên tục đòi ăn kẹo cưới, cuối cùng lại là phó tổng Tạ Tiểu Hòa ra mặt, mời mọi người
giúp cô.
Tạ Tiểu Hòa vốn là giám đốc bên bộ phận của cô, sau đó thăng chức lên phó tổng. Năm đó cô ấy