Old school Swatch Watches
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

?"

Giai Kỳ cố gắng lấy tinh thân đùa với cô: "Sợ tớ chỉ còn một tai thôi à? Thực ra bị dao cắt một vết, bác sỹ nói không cần phải khâu, cậu đừng dọa Đinh Đinh."

Mạnh Hòa Bình hỏi bác sỹ, rồi lại đi thương lượng với cảnh sát, cuối

cùng mới quay lại bên cạnh cô, nói: "Ký một chữ là có thể đi được rồi."

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám mộ bộ vest xám, hai màu xám đậm

nhạt khác nhau, phối với cavat màu bạc, không hề nổi bật. Không khí ấm

trong bệnh viện hơi nóng, cho nên cỏi áo khoác ra, tùy tiện vắt trên

cánh tay, đứng nghiêng người nói chuyện với bác sỹ, giọng nói trầm ấm dễ nghe.

Giai Kỳ ký tên vào bản ghi chép xong, anh mới nói: "Đi thôi."

Lên chiếc Chopster của Mạnh Hòa Bình, cô mới hỏi nhỏ: "Cái xe đó........"

Mạnh Hòa Bình đang quay xe, ánh mắt chú ý vào màn hình rađa, thuận

miệng nói với cô: "Xe anh giúp em đỗ ở bãi đỗ xe của siêu thị gần con

đường đó, em yên tâm, xe của cậu ấy có định vị toàn cầu, không mất nổi

đâu."

Giai Kỳ hơi lúng túng, Quyên Tử lén lút cầm tay cô, nói nhỏ: "Xin lỗi, lúc đó tớ hoảng hốt quá."

Giai Kỳ nói: "Là do tớ quá liều lĩnh, bỏ cậu và Đinh Đinh ở lại."

Trên đường về Mạnh Hòa Bình vô cùng yên lặng, Giai Kỳ cố tỏ ra vẻ

thoải mái, nói chuyện với Quyên Tử: "Tớ đói quá, đã sắp 8h rồi, hay

chúng ta cứ theo kế hoạch cũ đi, đến cửa hàng nhỏ ở bên ngoài cổng Tây." Nói với Mạnh Hòa Bình: "Phiền anh đưa tụi em đến chỗ đỗ xe, em tự mình

lái chiếc xe đó về là được."

Cô và Quyên Tử đều ngồi ở ghế sau, nhìn từ gương chiếc hậu chỉ thấy

một nửa dưới khuôn mặt của anh, anh dường như còn gầy hơn cả trong ấn

tượng của cô, chiếc cằm dưới bởi vì môi mím chặt, đường cong trông rất

rắn rỏi. Một lúc sau anh mới nói: "Tay em như thế không thể lái xe

được."

Quyên Tử cũng nói: "Đúng đấy, bị thương như thế này, hay là đưa cậu về nhà trước đi."

Anh đèn đường rực sáng không ngừng vượt qua bên ngoài cửa sổ xe, Giai kỳ cúi đầu xuống mới phát hiện vạt áo trước toàn là vết máu, trên chiếc áo khoác màu vàng nhạt là những đốm màu đen nhỏ sặc sỡ, nhìn thấy mà

phát hoảng. Hơn nữa trên tai còn quấn băng gạt, trên cánh tay cũng quấn

bắng, thảm hại vô cùng, dáng vẻ này mà đi ăn cơm chắc chắn là không được hợp lý. Liền nói: "Vậy hay là đưa cậu và Đinh Đinh về trước đi, quả

thật rất xin lỗi, hôm nay làm cậu hoảng hồn rồi. Quả thật tớ trông lôi

thôi lộn xộn thế này, đành để lần sau mời cậu ăn cơm vậy."

Quyên Tử nói: "May mà cậu không sao, chúng ta nói mấy cái đó làm gì chứ? Tớ sắp lo lắng cho cậu đến chết đi được ấy."

Đang nói chuyện, điện thoại reo lên, Giai Kỳ dùng một bàn tay lần mò trong túi xách một lúc lâu mới thấy, là Nguyễn Chính Đông.

Dường như tâm trạng anh cũng rất tốt, vừa mở miệng đã hỏi: "Sao hả? Ăn cơm cùng hotboy đang bế con xong chưa hả?"

Giai Kỳ úp úp mở mở một lúc, nói: "Vẫn chưa xong."

Anh bỗng nhiên cười hai tiếng: "Hôm nay cho em chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà không phải do anh cố ý."

Giai Kỳ mơ hồ, chỉ cảm thấy kỳ lạ: "Cái gì?"

"Anh bị ngã ở trong phòng tắm, không ngờ một lúc lâu sau vẫn không

đứng dậy được. May mà y tá đi vào nghe thấy, đỡ anh dậy, bạn trai em lúc đó mặc hơi ít đấy, không phải là em gián tiếp bị thiệt thòi sao."

Một lúc lâu sau Giai Kỳ mới hiểu ra, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến sự nói cười của anh, chỉ hỏi: "Sao lại ngã? Nghiêm trọng không?"

"Không sao, chỉ xước một ít da ở đầu gối thôi, cũng không biết vì

sao, đột nhiên đầu óc choáng váng, trượt chân liền ngã, nền nhà phòng

tắm bệnh viện vốn dĩ đã không ổn rồi."

Đúng thế, so với gạch lát nền chống trơn trượt hàng cao cấp xa xỉ nào đó của Đức được lát trong phòng tắm nhà anh, thì kém hơn rất nhiều rất

nhiều. Cánh tay Giai Kỳ đau từng hồi, không có cách nào đành đổi cầm

điện thoại sang tay trái. Anh nói: "Tối em đến, đem cho anh cái gì ăn

nhé, anh muốn ăn há cảo em làm, lần trước không được ăn."

Giai Kỳ do dự một lúc, nói: "Tối nay à.....em sợ sẽ về nhà hơi muộn,

không kịp làm, hơn nữa vẫn chưa mua đồ." Cô cảm thấy dáng vẻ cô lúc này

quá nhếch nhác, đến bệnh viện Nguyễn Chính Đông nhìn thấy sẽ hỏi, anh là bệnh nhân, không nên làm cho anh lo lắng. Cô nói: "Thế này đi, ngày mai em làm rồi mang đến cho anh, hôm này sợ rằng ăn cơm xong sẽ hơi muộn,

em không đến bệnh viện nữa."

Anh rõ ràng là ngẩn ra một lúc, mới chầm chậm nói: "Cũng được."

Giai Kỳ dập điện thoại, Quyên Tử mỉm cười với cô, hỏi nhỏ: "Maybach à?"

Trong lòng Giai Kỳ rối loạn, gật đầu qua loa. Một lát sau đã đến nhà

của Quyên Tử, cô ôm Đinh Đinh xuống xe, đứa bé đã ngủ. Quyên Tử sợ đứa

bé bị cảm lạnh, trong lúc đang suy tính, Mạnh Hòa Bình đã xuống xe, lấy

chiếc áo khoác của mình bọc vào cho đứa bé, Quyên Tử vô cùng cảm động,

liên miệng cảm ơn. Từ trước đến nay anh luôn chu đáo, rất biết suy nghĩ

cho bạn bè, trong lòng Giai Kỳ nghĩ, nếu không phải như vậy, cũng sẽ

không chịu nhúng tay vào chuyện đâu đâu của mình. Bên ngoài gió đêm như

lạnh như cắt, lạnh đến nỗi nói chuyện thổi ra những đám hơi trắng lớn,

Quyên Tử vội vàng nói với Giai Kỳ: "Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho cậu, vết thương của cậu phải chú ý