
"Vậy bình thường anh hút loại nào, ngày mai tôi đi mua."
Thực ra cô biết anh hút loại nào, cũng đã từng nhìn thấy mấy lần, vỏ
bao giấy trắng, không có một nhãn hiệu nào, loại thuốc này do Vân Nam
sản xuất và được cung cấp đặc biệt, năm đó Mạnh Hòa Bình đã từng tặng bố cô hai cây. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Chính Đông hút thuốc, cô
luôn cảm thấy buồn man mác, nhưng đều đã qua rồi. Cô cũng biết, loại
thuốc này bên ngoài không thể mua được, cho nên mới thuận miệng nói lấy
lệ như vậy với anh.
Quả nhiên, anh nghĩ một lúc: "Tôi hút quen loại này rồi, bên ngoài sợ rằng không có, cô phải tìm người mua giúp tôi. Cô quen Dung Bác không,
tôi cho cô số điện thoại của anh ta, ngày mau cô đến tìm anh ta lấy."
Dung Bác? Cô nhớ ra rồi, chính là người nói cô "chưa tùng có" trong
lần đánh bài đầu tiên, lần trước trong một vụ kinh doanh cũng may mà có
anh ta giúp đỡ, sếp của cô còn gọi anh ta là "Dung Thiếu", cũng là một
người rất có phong độ, cũng đẹp trai, bạn bè của Nguyễn Chính Đông đều
là là những nhân vật nổi bật như vậy, áo quần bảnh bao, rất thỏa đáng.
Cô thở dài, nói: "Anh đừng nên hút thuốc nữa, cho dù là không có bệnh,
hút thuốc cũng không tốt, huống hồ bây giờ anh là bệnh nhân, bác sỹ đã
bảo bỏ thuốc, thì bỏ đi."
Anh đột nhiên lật mặt: "Không đồng ý thì thôi, tôi tìm ai giúp mà
chẳng được? Cô xuống xe đi, cô đừng cho rằng tôi không có cô thì sẽ
không ổn."
Giai Kỳ đờ đẫn một lúc, không hé răng một lời liền đẩy cửa xe bước
xuống, anh là bệnh nhân, buồn vui bất thường cô đều có thể tha thứ, cũng không so đo với anh. Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ tức giận
với cô, đây là lần đầu tiên, cũng không biết là chọc tức anh ở điểm nào. Người lái xe đang hút thuốc đứng đằng sau gốc cây để tránh gió nhìn
thấy cô xuống xe, vứt bỏ điếu thuốc, đi lại cười với cô: "Nói chuyện
xong rồi?"
Cô gật gật đầu, cười miễn cưỡng, thật ra bởi vì lạnh, cô không mặc áo len, bên trong áo khoác trống rỗng, gió thổi thẳng vào cổ xuống dưới,
gió lạnh sặc đến mức muốn ho, liền vội vàng đi vào trong tòa chung cư.
Vừa vào đến thang máy điện thoại vang lên, cô nhìn là Nguyễn Chính Đông, quả thật không muốn nghe máy lắm, nhưng vẫn cứ nghe."
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu không nói, thậm chí có thể nghe
thấy tiếng thở của anh, còn cả tiếng gió rít khi xe chạy, chắc là đã ở
trên đường, nhưng tại sao anh lại gọi điện đến? Cuối cùng vẫn là cô
không nhịn được : "Có chuyện gì thế?"
Anh nói: "Giai Kỳ, xin lỗi."
Cô vội vàng đáp: "Không sao không sao, tôi đã quên rồi. Tâm trạng anh không tốt, nói tôi vài câu cũng phải thôi."
Anh nói: "Không, Anh sai rồi."
Cô hết sức an ủi anh: "Không sao hết, thật sự không sao mà, tôi thật sự không để ý đâu, chỉ là một câu nói, anh đùng để bụng."
Anh nói: "Không phải, Anh nói sai rồi, Giai Kỳ, anh sai rồi, hôm nay
anh đến, thật sự không phải là vì chuyện thuốc lá, anh muốn gặp em. Giai Kỳ, những lời nói lúc nãy của anh đều là nói dối, ngay cả bản thân anh
cũng không biết là tại sao, nhưng anh không thể chịu nổi nữa, em cứ giả
vờ với anh như vậy, em cứ giả vờ ngốc trước mặt anh như thế. Anh không
chịu nổi nữa rồi......"
Anh ngừng lại một lúc, giọng nói lạnh lẽo: "Anh yêu em.."
Giai Kỳ không ngủ được, mơ thấy bệnh viên, nửa đêm ở bên
ngoài hành lang phòng bệnh có tiếng người khóc thút thít, cô đi ra ngoài xem, một cô gái rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi, tựa vào đó khóc thút thít, khóc rất thương tâm. Cô muốn đi đến xem, hỏi xem có thể giúp được gì không, nhưng không biết vì sao đôi chân không thể cử động được, chỉ
có thể đúng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn. Sau đó cô gái ấy ngẩng đầu
lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, không ngờ lại chính là bản thân cô.
Lúc đó cô liền tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, nghe thấy tiếng tim
mình đập thình thịch trong bóng tối, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, lần mò xuống phòng bếp rót cuốc nước, uống hết một cốc nước nóng, quả tim vẫn còn
đập thình thịch. Cô lại nằm xuống, nhưng không ngủ nổi, khép mắt lại
dường như lại ở trong bệnh viện.
Chính là lúc đó, mới biết thế nào gọi là đi vào đường cụt.
Tiền tiêu đi giống như là nước, một chút tích lũy ít ỏi của cha vốn
chỉ như một giọt nước nhỏ, bệnh viện vào mỗi buổi chiều đều có thông báo thúc giục nộp tiền.
Tờ giấy rất mỏng, cầm trên tay lật phật, phát ra tiếng roạt roạt,
danh sách dài kín mít các loại thuốc phải dùng, đủ loại tiền, trong lòng cô như lửa đốt, trong miệng đều mọc lên những bong bóng máu, nhưng
không hề cảm thấy đau. Dương như không còn cảm giác, hai ngày hai đêm
liền, không hề chợp mắt, trong bụng trống rỗng, giống như là nhét một
hòn đá lớn vào. Đôi môi khô nứt nẻ, nứt ra những vệt máu nhỏ.
Mạnh Hòa Bình để lại chiếc thẻ ngân hàng có 5 vạn tệ, mấy lần cô cuối cùng cũng cắm chiếc thẻ vào máy rút tiền, nhưng lại rút ra.
Cô liều mạng đập đầu mạnh vào cái máy rút tiền, góc nhọn cứng làm cho đầu cô sứt ra chảy máu, cứ chảy xuống, mờ cả mắt, không nhìn thấy gì,
chỉ thấy một vùng màu đỏ, chầm chậm đông lại. Cánh tay bám vào chiếc máy rút tiền, cuối cùng dần dần mềm đi, giống nh