
iểu ý nghĩa của từ hạnh phúc này, cũng không hiểu người trong lòng là chỉ ai.
Anh hơi nhíu mày, thở dài, cúi đầu hôn lên cánh môi cô.
Cô không né tránh, lẳng lặng để tùy ý anh hôn, mút, để đầu lưỡi anh tiến vào trong miệng cô dây dưa, làm càn.
Đây là nụ hôn cuồng nhiệt mà suốt năm năm qua ngày nào cũng có. Cô biết
kế tiếp anh sẽ làm gì, anh sẽ biến thành một ngọn lửa, trở nên điên
cuồng, vội vàng hôn lên khắp cơ thể cô.
Tuy rằng cô không có cảm giác gì, nhưng cô cũng sẽ không cự tuyệt.
Chỉ đôi khi, khi hôn cô anh sẽ khóc, lúc ấy suy nghĩ của cô sẽ trở nên hỗn loạn.
“Em không chuyên tâm, đang suy nghĩ cái gì vậy?” Anh hôn chóp mũi của cô rồi hỏi.
“Không có gì.” Cô cũng không biết cô đang nghĩ cái gì nữa.
Anh nheo mắt lại, một tay kéo cô xuống sàn nhà, nằm đè lên cô.
“Những lúc thế này, em muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn anh.” Anh ra lệnh.
“Vâng.”
Cô không biết, sự ngoan ngoãn, bình tĩnh của cô luôn làm cho trái tim
anh trở nên đau đớn, đồng thời cũng kích thích tức giận trong anh. Vì
thế anh xé rách áo cô, dùng sức xoa bóp ngực cô, hôn cô, thành vũ khí
sắc bén duy nhất tấn công cô. Anh chỉ có thể lấy cách thức này cố gắng
phá vỡ lớp vỏ bọc người máy của cô, đánh thức phần hồn con người trong
cô.
Cho nên, khi làm tình anh luôn vô cùng cuồng nhiệt, cực kỳ kích thích.
Anh dùng đầu ngón tay và lưỡi âu yếm thân thể cô, thăm dò bộ phận mẫn
cảm của cô, bất kể là nhũ hoa phấn hồng, hay là hang động mềm mại giữa
hai chân kia. Anh chỉ mong chờ có thể ép cô rên rỉ……
Nhưng cô vẫn không hề đáp lại, giống như một con búp bê, tùy anh sắp đặt, tùy anh lựa chọn tư thế mà tiến vào.
Anh rất đau lòng, đột ngột dừng lại rồi ôm cô vào trong lòng, khổ sở không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.
Đây không phải là điều anh muốn.
Trong tình yêu chỉ có một trái tim là không đủ.
Tiểu Ngũ nằm trong lòng anh, cảm giác có chất lỏng nhỏ lên mặt cô. Cô
ngẩng đầu lên, phát hiện từ trong mắt anh trào ra hai hàng lệ.
Cô giống như bị điện giật, ngơ ngẩn cả người.
Sau đó, cô không tự chủ đưa tay lau nước mắt cho anh, hơn nữa, cô còn ngẩng đầu lên khẽ hôn lên môi anh một cái.
Anh kinh ngạc, nhìn cô đăm đăm.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động, tuy rằng vẻ mặt cô vẫn thật thản nhiên.
“Đừng khóc, Dạ Bạch.” Giọng nói của cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
Nhưng động tác giống như an ủi kia cũng đủ để nhen nhóm ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lịm trong lòng anh.
Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, hôn cô thật sâu. Không phải nụ hôn cuồng
loạn vội vàng, mà lại mang theo thương tiếc sâu sắc cùng yêu thương….
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, tứ chi luôn cứng ngắc
của cô lúc này đã mềm mại hơn rất nhiều. Lúc anh vùi sâu vào trong cơ
thể cô, triệt để chiếm hữu cô, hai đùi cô quấn chặt lấy hông anh, dường
như cũng khát khao anh mãnh liệt……
Kích tình đi qua, anh theo thói quen ôm cô từ phía sau, vuốt ve trước ngực cô, dùng lòng bàn tay cảm nhận nhịp đập trái tim cô.
Trên ngực cô mịn màng trơn bóng, vết sẹo phẫu thuật tim đã sớm không
còn. Lúc này anh cảm thấy thật may mắn khi cô còn sống, may mắn khi trên thế giới này còn có người bên cạnh anh.
Chỉ cần điểm này thôi cũng cho anh đủ dũng khí để đối mặt với tương lai dài đằng đẵng.
“Tiểu Ngũ, anh đói bụng.” Anh hôn lên tóc cô, khẽ nói.
“Vâng.” Cô rời khỏi lòng anh, cầm lấy thảm lông trên sofa bọc lấy cơ thể khỏa thân, đi về phía nhà tắm.
Anh cũng đứng dậy, cầm di động vừa gọi cho Nam Cung Thần Võ vừa nói với
cô: “Anh gọi điện thoại đã, bữa tối anh muốn ăn cơm thịt rang trứng.”
“Vâng, ‘thiếu gia’.” Cô tự nhiên đáp lại.
Ngón tay đang di chuyển màn hình phút chốc ngừng lại, anh không thể tin nhìn Tiểu Ngũ.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Có thể sao?
Hoặc là anh có thể bắt đầu mong chờ, Tiểu Ngũ của anh một ngày nào đó sẽ trở lại……
Rất lâu, rất lâu sau. . .
Đài Bắc ba mươi năm sau.
Ba đôi nam nữ cùng nhau đứng trước một căn nhà lớn đổ nát, trong đó hai
đôi vợ chồng trung niên mặc dù tóc đã bạc nhưng khí chất vẫn thanh lịch
tuấn tú, chỉ trên khuôn mặt là không che giấu được vẻ phong sương.
Còn lại là một đôi nam nữ trẻ tầm hai mươi tuổi, người đàn ông anh tuấn trắng trẻo, người phụ nữ lạnh lùng đoan trang.
Sáu người tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhìn như cha mẹ hai nhà cùng vợ
chồng trẻ đoàn tụ, nhưng thái độ bọn họ nói chuyện với nhau rất ngang
hàng.
“Anh đúng là chẳng già đi tẹo nào cả, Tiểu Bạch.” Nam Cung Thần Võ cười khẩy nói.
“Anh và Hiểu Niên lại già đi nhiều đó, Thần Võ.” Phương Dạ Bạch đáp lễ nói móc.
“Đây là dấu vết năm tháng.” Nhậm Hiểu Niên cười nói.
“Hiện giờ không sợ già đi nữa sao?” Phương Dạ Bạch nhìn cô.
“Dần dần già đi mới là cuộc sống chứ.” Nhậm Hiểu Niên cảm thán nói.
“Còn anh? Vẫn chưa tìm được cách sao?” Nam Cung Thần Võ hỏi anh.
“Còn chưa.”
“Dự tính cứ sống vậy hả?”
“Cũng không có gì là không tốt cả.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ.
“Không ai cảm thấy hai người rất kỳ lạ sao?” Cao Lục hỏi.
“Chúng tôi thường xuyên đổi chỗ ở.” Tiểu Ngũ nói.
“Không cảm thấy phiền toái sao?” Dịch Hành Vân cũng hỏi.
“Chờ khi tôi chán, tôi sẽ ngh