
Thần Võ nói.
“Đúng vậy, lúc đó mọi người đều cảm thấy đây thật sự là kỳ tích.” Nhậm Hiếu Niên cảm thán.
Phương Dạ Bạch càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng khủng hoảng,
không kiên nhẫn nổi nữa mà tức giận quát lên: “Đủ rồi. Đừng nói nữa.
Chuyện này….Tôi hiện giờ không muốn nghe lý thuyết y học….” Anh không
muốn nghe bọn họ nói nữa, lại càng không dám nghe nữa.
“Anh không nghe không được, tôi không muốn anh hiểu lầm Tiểu Ngũ.” Nhậm Hiếu Niên tức giận mắng.
“Bảo cô ấy ra nói thẳng với tôi đi. Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy giải thích. Bảo cô ấy ra đây. Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ. Cô ra đây. Ra đây cho
tôi.” Phương Dạ Bạch điên cuồng hét lên.
Đột nhiên, không khí như đông lại, Nam Cung Thần Võ cùng Nhậm Hiếu Niên đều không nói gì, vẻ mặt buồn bã.
Sự im lặng dị thường này làm cho Phương Dạ Bạch không thở nổi, anh xoay
người bước xuống giường, đi về phía cửa phòng: “Cô ấy ở đâu? Tự tôi đi
tìm cô ấy.”
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Cao Lục tới, chắn trước mặt anh vội vàng
la lên: “Anh đang làm cái gì vậy? Mới phẫu thuật thay tim không đến một
ngày……..”
Nhưng lời nói của cô bỗng dừng lại, bởi vì cô phát hiện vết may trên thân thể Phương Dạ Bạch lúc này đã sắp biến mất.
Năng lực tái sinh thật đáng sợ.
“Tiểu Ngũ ở đâu? Cô ấy đâu?” Phương Dạ Bạch trừng mắt nhìn cô.
Cao Lục ngẩn ra, vẻ mặt nặng nề, cầu cứu nhìn về phía Nam Cung Thần Võ.
Nam Cung Thần Võ không nhịn nổi nữa, anh ta đi về phía Phương Dạ Bạch, nói thẳng: “Cô ấy đã chết rồi.”
Phương Dạ Bạch cứng đờ, ngây ra.
Tiểu Ngũ……Đã chết?
Cô ấy đã chết?
Đúng vậy. Ngày đó ở nhà họ Phương, anh nhớ lúc ở phòng thí nghiệm của anh, cô hình như đã lắp bom…
“Chẳng lẽ…….Là do vụ nổ kia?” Anh thì thào hỏi.
“Không, trước khi xảy ra vụ nổ vài giây, cô ấy đã nhân lúc thủy tinh
biến thành màu đen, mang anh đi ra ngoài theo đường hầm bí mật. Cô ấy đã từng nói, đường hầm bí mật cô ấy rất quen thuộc, bởi vì cô ấy đã ở đó
nhiều năm. Cô ấy đã sớm quan sát tuyến đường, phát hiện một cửa ngầm nằm dưới dụng cụ thí nghiệm của tiến sĩ Nhậm.”
Đúng, anh vẫn nhớ, cô ấy cho anh ngồi lên dụng cụ thí nghiệm kia, hơn nữa còn ôm anh vào lòng thật chặt.
Anh dường như còn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể, hơi thở cùng nhịp đập trái tim không nhanh không chậm của cô.
“Tiểu Ngũ nói, chỉ khi hủy diệt tất cả, anh mới có thể thực sự được giải thoát, được tự do. Cho nên cô ấy tiêu hủy tất cả cơ sở dữ liệu, có vậy
người nhà họ Phương và toàn thế giới mới không thể đến quấy rầy anh
nữa.” Nam Cung Thần Võ còn nhớ rõ, khi Tiểu Ngũ nói những lời này trên
mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại mang theo
sự quan tâm và yêu thương tha thiết.
Nếu như sự thâm tình ấy chỉ là một phần nhỏ mà mọi người có thể nhìn
thấy, vậy phần tình cảm bị chính cô và con chip máy móc chôn sâu chắc
chắn sẽ còn sâu nặng hơn rất nhiều.
Nhưng, Tiểu Bạch có biết không?
“Như vậy, chúng ta…….Đều đã trốn thoát, vì sao cô ấy lại chết? Vì sao?”
Tất cả suy nghĩ của Phương Dạ Bạch đều rối loạn, đầu óc thiên tài vào
lúc này cũng hoàn toàn đóng băng.
Nếu như anh đã an toàn, về lý Tiểu Ngũ cũng sẽ không sao mới đúng.
Không khí lại rơi vào im lặng, Cao Lục, Nhậm Hiểu Niên, Nam Cung Thần Võ đều nhìn anh không nói gì. Cứ như thể không cần nói ra miệng, anh cũng
sẽ biết vậy.
Đầu tiên anh ngẩn ra, sau đó nhìn theo ánh mắt của bọn họ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run lên.
Đúng vậy, anh đã hiểu.
Nhưng anh ước gì mình không biết, không cần trong phút chốc đã phân tích xong mọi chuyện, không cần tìm kiếm Tiểu Ngũ ngu ngốc kia, không cần
hiểu rõ một điều rằng Tiểu Ngũ chết nhất định là vì anh….
Vì thế, ngay từ khi vừa tỉnh lại đã cảm thấy bất an, lồng ngực vẫn luôn đau đớn. Chỉ trong nháy mắt anh đã có đáp án.
Anh chậm rãi, cứng ngắc, đưa tay đè lên ngực trái của mình.
Thình thịch. . . Thình thịch. . . Thình thịch. . .
Trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh theo quy luật, thật bình thường. thật khỏe mạnh, dường như ngay từ đầu đã thuộc về anh.
“Cho nên…..Cô ấy đang……Ở đây?” Anh run giọng hỏi, từng tiếng gằn ra đều
như mũi dao nhọn, chỉ cần thốt lên liền đau đến mức không thở nổi.
Hốc mắt Nhậm Hiếu Niên ửng đỏ, gật đầu.
“Sau khi Tiểu Ngũ cứu anh, cũng đã quyết định chuyển trái tim cho anh.
Bởi vì trên toàn thế giới này, người có thể cho anh trái tim cũng chỉ có cô ấy, cùng nhóm máu, cùng đột biến gen. Máu của hai người không bài
xích nhau.” Nam Cung Thần Võ khẽ nói.
“Sao các người lại đồng ý? Tất cả các người điên rồi sao? Cho tim rồi
thì làm sao có thể sống được?” Phương Dạ Bạch đột nhiên nổi giận hét to, năm ngón tay dùng sức bấu vào ngực, mạnh đến mức tưởng chừng cả bàn tay có thể xuyên qua lồng ngực, móc trái tim ra.
“Tiểu Ngũ nói cô ấy không phải ‘người’, cô ấy nói cô ấy là nửa ‘người máy’, cô ấy còn nói…..” Nhậm Hiếu Niên nghẹn ngào.
Nửa người máy. Lời nói này làm cho trái tim Phương Dạ Bạch đau nhói.
Anh ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu được, đó là nỗi đau của Tiểu Ngũ, là Tiểu
Ngũ đang đau lòng. Lúc này anh cũng hiểu, thì ra những lời nói ấy lại
làm tổn thương cô đến thế…