
ô đã đồng ý.”
“Tôi
không đi!”
“Nếu cô
không đi, thì cô sẽ mất đi một cơ hội giải thích đấy!” Nói xong, anh cầm tay cô
kéo đi.
“Bỏ ra”
Hạ Nặc Kỳ vội vàng rút tay lại. Cô không hiểu tại sao Mục Dã Tình Xuyên luôn
muốn đối đầu với cô. Mỗi lần ở cạnh Mục Dã Tình Xuyên, cô đều gặp phải những
chuyện phiền phức.
“Lẽ nào
cô muốn chạy cùng họ sao?” Mục Dã Tình Xuyên ra hiệu cho Hạ Nặc Kỳ quay đầu
lại. Lúc này Hạ Nặc Kỳ mới để ý thấy là sau lưng họ có một đám fan cuồng, lũ
con gái này nhất định cho rằng cô và Bạo Long điện hạ của chúng đang hẹn hò,
cũng may là Mục Dã Tình Xuyên đang cầm tay cô kéo đi, nếu không với tốc độ của
cô thì… đợi đấy, nếu như vậy thì chuyện cô với người tên là Mục Dã Tình Xuyên
này không phải càng khó giải thích hay sao?
Đám
người đằng sau đang cố ra sức đuổi theo, mà lại nhìn thấy hai người nắm chặt
tay thế này, Hạ Nặc Kỳ hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định đầy khó khăn,
hay là đi theo anh ta thì sẽ an toàn hơn. Dù bị đuổi kịp, thì đám fan cuồng
cũng sẽ không dám làm chuyện gì với cô trước mặt thần tượng.
Cứ như
vậy, cô và Mục Dã Tình Xuyên trốn được sự truy đuổi của đám fan cuồng, dừng lại
trước một góc nhỏ cách cổng trường không xa.
Hạ Nặc
Kỳ dừng lại thở hồng hộc không ra hơi, chạy thoát thân quả là không phải việc
dễ dàng mà người thường có thể làm được. Mục Dã Tình Xuyên hơi thở dồn dập, còn
cô thì như sắp ngạt thở đến nơi.
Đến cả
ý thức bản thân… cũng sắp biến mất.
Đúng
vào lúc này, Mục Dã Tình Xuyên như biến thành ảo thuật gia vậy, anh vạch tấm
bạt dầy đang che lên cái vật to cồng kềnh nằm ở dưới gốc cây.
Hạ Nặc
Kỳ lập tức bị chiếc xe moto huyền ảo màu hồng trước mặt hấp dẫn. Cả người cô
lập tức bị mê hoặc bởi nó.
“Đây là
điều chỉ có trong tranh!” Cô vừa tán dương, vừa vuốt ve chiếc xe không rời tay,
chăm chú nhìn nó.
Mục Dã
Tình Xuyên cười mỉm, vứt cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, với phong thái nho nhã
lịch sự, mời cô lên xe.
Hạ Nặc
Kỳ đội xong mũ bảo hiểm, trèo lên xe, sau đó giơ cao tay phải, giống như một võ
sĩ hùng hồn tuyên bố: “Ok! Đi nào!”
Xe mới
đi qua ngõ nhỏ, vừa lên đến đường cao tốc, Mục Dã Tình Xuyên đã chạy xe với vận
tốc cao nhất!
Bên tai
chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc, Hạ Nặc Kỳ thấy như gió đang đuổi theo gào thét,
phong cảnh hai bên chạy vun vút về phía sau, dường như đang nối thành một hàng.
Cảm
thấy sinh mạng bé nhỏ của cô có thể ngay lập tức bay ra phía sau, cô lo lắng ôm
chặt lấy Mục Dã Tình Xuyên, nhắm tịt hai mắt lại.
Thật
hối hận! Đáng ra không nên leo lên xe của cái tên này. Trong lòng cô chỉ biết
cầu trời khấn phật: “Mau mau đến điểm dừng đi… mau đến điểm dừng đi…”
Đến một
đoạn đường có đèn đỏ? Mục Dã Tình Xuyên bỏ mũ bảo hiểm xuống, quay lại nhìn
thấy Hạ Nặc Kỳ đang nắm chặt áo mình, bèn nói: “Sao nào, sợ rồi sao? Sao gan cô
bé vậy?”
Mục Dã
Tình Xuyên cười đắc ý: “Đua xe, chính là tận hưởng cảm giác gió bay như điện
giật này, cô thật không biết hưởng thụ.”
Hạ Nặc
Kỳ không trả lời, sợ rằng Mục Dã Tình Xuyên sẽ tận dụng cơ hội mà chạy xe nhanh
hơn nữa.
Nhưng,
lúc tiếp tục đi Hạ Nặc Kỳ thấy tốc độ của xe đã giảm đi nhiều. Không ngờ, tuy
ngoài miệng luôn nói lời thâm độc nhưng trong lòng Mục Dã Tình Xuyên lại ân cần
trìu mến như vậy. Hạ Nặc Kỳ âm thầm cho thêm Mục Dã Tình Xuyên mười điểm ấn
tượng.
05
Cuối
cùng cũng đến nơi thi đấu.
Ánh mặt
trời chói lọi, bầu trời xanh trong vắt. Trước mặt Hạ Nặc Kỳ là một đường đua
nhỏ, hôm nay có thể là một trận đua xe thông thường, trên khán đài rộng lớn chỉ
có một vài vị khán giả.
Sau khi
Mục Dã Tình Xuyên giúp cô tìm chỗ ngồi, dặn dò vài câu, liền đi đến chỗ thay
đồ, chuẩn bị thi đấu.
Bất
chợt có một cơn gió lạnh, thổi qua mái tóc ngắn của cô, Hạ Nặc Kỳ mở to mắt
nhìn bốn phía tìm kiếm Lam Tịnh Vũ, tìm đến mỏi cả mắt cô mới thấy hình dáng
của anh.
Dưới
ánh nắng, Lam Tịnh Vũ mặc một bộ quần áo thi đấu trắng toát, toàn thân anh tựa
hồ như được mạ lên một lớp ánh sáng chói lóa, khiến cho Hạ Nặc Kỳ chóng mặt lóa
mắt.
“Có lẽ
rằng, Vân Phi cũng từng giống như mình bây giờ, ngồi ở vị trí này nhìn Lam Tịnh
Vũ đua xe?” Một mình Hạ Nặc Kỳ ngồi trên ghế ở một vị trí cao của khán đài,
nhìn một lượt các tuyển thủ, trong lòng nghĩ ngợi mông lung.
Một
tiếng súng vang lên, cuộc đua bắt đầu!
Đột
nhiên, cô cảm thấy máu nóng trong người như bị kích thích, cô nuốt nước bọt
liên hồi, trong lòng thầm nghĩ: “Hóa ra trong Lam Tịnh Vũ cũng có một con người
ngông cuồng đến vậy. Bình thường lạnh lùng, ôn hòa như vậy, nhưng giờ như biến
thành một người khác, đẹp trai quá đi mất.”
Trên
đường đua, Lam Tịnh Vũ lái xe chạy nhanh như vẽ ra một tia chớp trước mặt khán
giả. Anh không ngừng tăng tốc, thậm chí đến đoạn cua xe cũng không giảm tốc độ,
mà rất khéo léo lái xe lách sang một hướng khác, thân hình nghiêng sát đất…
Nhưng ngay một phút sau anh rồ ga tiến lên phía trước.
Lam
Tịnh Vũ khi lên xe như một con chim ưng dũng mãnh, chỉ biết đến việc phi lên
phía trước, toàn thân tỏa ra một sức hấp dẫn chết người.
Nhưng
vừa xem một tí, Hạ Nặc Kỳ đã