
Tuy cô không có hứng thú với
chuyện đua xe nhưng có thể thấy hình ảnh Lam Tịnh Vũ trên đường đua thì cô cũng
sẽ rất hạnh phúc, hơn nữa cô cũng rất hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn thấy người mà
chỉ dùng những sợi tơ mềm mại màu xanh lại có thể thêu thành đôi cánh chim ưng
hùng mạnh có thực sự đáng yêu như mọi người đồn đại không?
Hạ Nặc
Kỳ chớp chớp mắt, thân thiện cười: “Nếu như anh có thịnh tình muốn mời thì tôi
cũng sẽ đi xem!”
“Thật
sao?” Mục Dã Tình Xuyên lắc đầu nghi hoặc, trong mắt hiện lên một vẻ cô đơn:
“Hy vọng có một ngày cô sẽ vì lời mời của tôi mà đi xem đua xe, chứ không phải
vì lý do nào khác.”
Hạ Nặc
Kỳ đột nhiên cảm thấy không quen với thái độ của Mục Dã Tình Xuyên lúc này, cô
cố gắng không nhìn vào ánh mắt cô đơn mà đầy chân thành, banh mặt ra, cô cười
thật tươi và nói: “Tôi xin thề với lời thề chân thành nhất, cái ngày mà anh
mong đợi sẽ đến vào ngày 31 tháng 2 của năm nay.”
Mục Dã
Tình Xuyên mau chóng thu lại ánh mắt cô độc vốn có, và quay trở về với sự cao
ngạo, coi trời bằng vung bình thường của mình, anh gõ nhẹ một cái vào đầu Hạ
Nặc Kỳ: “Cô bị sốt đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa sao? Tháng 2 năm nay
đã qua lâu lắm rồi, vả lại tháng 2 thì đâu có 31 ngày.”
“Ha ha,
chỉ đang đùa anh một câu thôi, không ngờ lại bị anh đoán ra nhanh như vậy.”Hạ
Nặc Kỳ lè lưỡi.
Steven
Johson đang giảng đến phần nội dung chính thì đột nhiên dừng lại, đứng trên bục
giảng ra hiệu cho thầy giáo dẫn chương trình: “Trong giờ học thì không được yêu
đương này nọ, chuyện tình cảm thì để sau khi tan học.”
Ánh mắt
của ông nhìn về phía Mục Dã Tình Xuyên và Hạ Nặc Kỳ. Trong chốc lát, toàn bộ
học sinh trong phòng học đều nhìn họ chằm chằm khiến khuôn mặt của Hạ Nặc Kỳ đỏ
hết lên.
Mục Dã
Tình Xuyên đứng dậy, nở nụ cười đầy quái dị.
Trong
đầu Hạ Nặc Kỳ rối loạn, cô nói nhỏ với Mục Dã Tình Xuyên: “Anh đứng dậy làm gì
vậy?”
Mọi ánh
mắt vẫn đổ dồn vào hai người họ.
Mục Dã
Tình Xuyên càng cười rạng rỡ hơn.
Anh vừa
cười vừa nói: “Thật xin lỗi ạ, em và bạn gái của em sẽ chú ý hơn ạ.”
Hạ Nặc
Kỳ sững người, không nói lên lời.
Một bầu
không khí ngạc nhiên bao trùm phòng học, toàn bộ học sinh đều bàn tán xôn xao,
trong mắt các học sinh nữ ánh lên ngọn lửa đố kị, họ nhìn Hạ Nặc Kỳ với vẻ mặt
đầy trách móc.
Hạ Nặc
Kỳ muốn phát khóc, nhìn về phía những ánh mắt đố kị kia, vội vàng lắc đầu phân
bua: “Không, không phải như vậy đâu…”
Không
ai để ý đến cô. Tất cả mọi người đều đang nghĩ về câu nói “Tôi và bạn gái của
tôi” của Mục Dã Tình Xuyên.
Hạ Nặc
Kỳ thấy sống lưng càng ngày càng lạnh, cô chỉ muốn đào ngay một cái hố chỗ ghế
mình đang ngồi, chui vào đó để mà trốn tránh tất cả.
Trong
vô vàn ánh mắt đan xen đang đổ dồn về phía mình, cố ánh mắt thì đang nhìn cô
đầy khao khát, có ánh mắt thì chỉ như đang vô tình mà nhìn cô, nên cô càng cảm
thấy xấu hổ nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta
hiểu lầm rồi, nhất định hiểu lầm rồi.
Vì sự
trong sạch của bản thân, Hạ Nặc Kỳ ưỡn ngực vươn vai, lập tức đứng dậy, giọng
nói gấp gáp: “Thưa thầy, em và bạn Mục Dã Tình Xuyên không hề yêu đương gì cả,
em chỉ đang hỏi bạn ấy một vài vấn đề.”
Mặt của
Mục Dã Tình Xuyên bỗng biến sắc, vì anh cúi đầu nên không rõ thần thái trong
mắt anh là gì.
Một lúc
sau, Mục Dã Tình Xuyên lại oai phong ngẩng cao đầu lên, nói với Hạ Nặc Kỳ: “Em
yêu à, anh biết là em đang ngại, em muốn phủ nhận cũng được, nhưng giờ đừng có
làm gián đoạn bài giảng sinh động của thầy giáo.”
Em…
yêu… sao?
Hạ Nặc
Kỳ chỉ thấy ghê tởm, cô nhìn Mục Dã Tình Xuyên với ánh mắt căm hận, cô muốn òa
lên khóc, nhưng lại bị những đứa con gái bên cạnh tranh mất.
“Ôi,
chính miệng Bạo Long điện hạ thừa nhận đang hẹn hò với cô ta, sao cô ta còn phủ
nhận! Thật là quá đáng!”
“Đồ ngu
ngốc.”
“Đúng
vậy, đúng là có phúc mà không biết hưởng!”
“Sao
Bạo Long điện hạ lại thích cô ta chứ? Cô ta thật xấu xí!”
Một
trận gió lạnh thổi qua, hai chân Hạ Nặc Kỳ run rẩy, chút nữa thì ngã ra đất. Sự
trong sạch của cô… càng lúc càng bị vấy bẩn rồi.
Cô ngồi
xuống bất lực, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hình bóng quen thuộc, trong lòng
thầm nghĩ: Người khác nghĩ sao cũng được, chỉ cần anh ta không hiểu lầm, chỉ
cần anh ta tin mình là được. Nhưng, khi nhìn vào bóng dáng lạnh lùng ấy, Hạ Nặc
Kỳ bỗng nhiên muốn anh ta hiểu lầm, bởi vì ít ra bị hiểu lầm vẫn còn hơn là
không coi ra gì!
04
Trong
suốt bài giảng, Lam Tịnh Vũ không hề hướng ánh mắt về phía Hạ Nặc Kỳ. Sau khi
bài giảng kết thúc, anh cũng không thèm ngoái đầu lại, cứ thế rời khỏi phòng
học.
Thậm
chí, Hạ Nặc Kỳ còn chưa kịp đứng dậy, thì anh ta đi ra khỏi cửa rồi.
“Đều là
anh hại tôi đấy.” Hạ Nặc Kỳ cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Mục Dã Tình Xuyên.
Mục Dã
Tình Xuyên nhìn lại Hạ Nặc Kỳ, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào cả hai,
anh ta cười hấp háy, đưa cánh tay trái ra vỗ vào đôi vai gầy của Hạ Nặc Kỳ:
“Hình như càng giải thích càng bị hiểu nhầm rồi, là do cô gây ra đấy chứ”
“Anh!”
– Hạ Nặc Kỳ tức nổ đom đóm mắt.
Mục Dã
Tình Xuyên buông tay ra: “Đừng quên chuyện c