
có luật sư Trần Quốc Uy, Tống Nghi San, Giang Lê Văn, Lưu Đại Hiên, và
một luật sư còn rất trẻ — Viên Hi Hành.
Anh hai mươi tám tuổi,
độc thân, ba năm liên tục giữ vị trí "Người đàn ông độc thân hoàng kim"
trong miệng chị em phụ nữ chưa lập gia đình.
Sau khi xuất ngũ,
dựa vào thành tích ưu tú cùng với đề cử của giáo sư ngày xưa bước vào
Văn phòng luật sư Thanh Thiên, làm việc ba năm, hiện tại anh có phòng
làm việc riêng, có hai người phụ tá pháp vụ, cùng với tiền lương khiến
rất nhiều người hâm mộ.
Buổi sáng mười một giờ, anh vừa kết thúc nói chuyện với người ủy thác mới.
Ấn điện thoại nội bộ, Viên Hi Hành sử dụng thanh âm dễ nghe phân phó, "Hựu Nhu, phiền cô đưa Uông phu nhân ra ngoài, thuận tiện giúp tôi tìm tất
cả phán quyết của án kiện tương tự 0531 năm ngoái, còn nữa gọi Lệ Đình
giúp tôi đem đến một ly coffee, cám ơn."
Lịch điện tử trên tường hiện ngày tháng hôm nay, 23/6.
Ngày mai có hai án kiện tố tụng đơn giản phải ra toà, lát nữa còn phải cùng
Tống Nghi San mở một cuộc họp, nghiên cứu tố tụng 0405 một chút, còn có. . . . . .
Điện thoại di động vang lên, cuộc gọi đến hiện tên. . . . . Ương Nại!
Viên Hi Hành cầm điện thoại lên, "Anh nghe."
"Em. À... Ương Nại."
Khóe môi anh hiện lên một nụ cười thản nhiên, "Thế nào đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh?"
"Em chỉ muốn nói với anh, hai ngày trước em đã trở về."
"Hai ngày trước?"
"Trước. . . Mấy ngày thôi..."
"Mấy ngày trước thôi sao?"
"Được rồi, là một tuần."
Vết cười trên môi Viên Hi Hành mở rộng — anh đã sớm biết.
“Cửa hàng giấy viết thư Viên” đối diện “Cửa hàng hoa Tinh Tinh”, cửa sổ của
phòng anh hướng về hai phòng của hai chị em. Đầu tuần trước, anh đang
đọc sách, nghe được đối diện truyền đến thanh âm bính bính bang bang,
Ương Tê là công chúa nhỏ, sẽ không đạp sàn nhà bang bang như vậy, chỉ có một người, Thẩm Ương Nại.
Anh biết cô đã từ Bình Đông trở lại,
chỉ là cô gái nhỏ không biết có chuyện gì nên không được tự nhiên, vẫn
im lặng chuyện mình trở về, anh nghĩ thầm, nói không chừng các bạn hàng
xóm cho đến bây giờ vẫn cho là người mỗi buổi tối giúp cha Thẩm đem hoa
mang vào là Ương Tê đấy.
"Em vừa phỏng vấn xong." Ương nại tựa hồ ở nơi rất ồn ào, vẫn hắng giọng nói chuyện, "Chị Ương Tê nói công ty
anh ở gần đây, anh ăn cơm chưa, bụng em rất đói, ra ngoài ăn một bữa cơm nhé ?"
"Em ở đâu ?"
"Newyork Newyork."
"Chờ anh mười lăm phút."
Kết thúc cuộc gọi, phụ tá Hoàng Lệ Đình vừa lúc cầm cà phê của anh đi vào — mặc dù cô cũng sắp kết hôn, nhưng đối mặt với anh thì trên mặt không tự chủ xuất hiện biểu cảm sùng bái, "Viên luật sư, cà phê của anh."
"Cứ để đó trước đi, trở lại tôi sẽ uống." Viên Hi Hành đứng lên, cầm bóp
da, chìa khóa, điện thoại di động, "Tôi có việc muốn ra ngoài, ăn xong
bữa trưa mới trở lại, khách hàng tìm tôi, xin họ lưu lại số điện thoại,
người trong công ty tìm, nói họ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là
được, cứ như vậy đi."
Viên Hi Hành chuyển đến phố Mỹ Lệ hơn một năm.
Ương Nại mười ba tuổi đã sớm mặc đồng phục Quốc Trung Sinh (trường Trung học Quốc gia), cô đã qua trung học năm nhất như vậy, qua mùa hè này, sẽ lên năm hai.
Bởi vì gần nhà, Ương Nại rất nhanh cùng Viên Hi Hành biến thành bạn tốt trong mắt những đứa trẻ phố Mỹ Lệ.
Đúng, chỉ là bạn tốt.
Ương Nại biết Viên Hi Hành hơn cô ba tuổi, cha mẹ ly dị, là con trai độc
nhất trong nhà. Trước năm mười hai tuổi, anh ở cùng mẹ, sau đó vì mẹ anh tái hôn nên anh trở lại bên cạnh cha.
"Cho nên tớ vô cùng hâm mộ cậu đấy Ương Tê à, cảm giác có anh chị em thật tốt"
"Ừ, hơn nữa Ương Tê rất quan trọng với tớ đó."
"Rất quan trọng?" Viên Hi Hành cười cười, "Nghe cậu nói thật kì quái đấy.”
"Thật mà, sau khi mẹ rời đi, tớ sáu tuổi, sáu tuổi rất lớn đúng không? Nhưng là kỳ, tớ hoàn toàn không nhớ gì về chuyện của mẹ."
"Một chút cũng không nhớ rõ sao?"
Ương Nại nhìn lén hắn một cái, mỗi khi cô nói đến chuyện này, người khác nếu không phải há to mồm lộ vẻ khó tin, bằng không chính là cười ha ha nói
"Ương Nại cậu đừng nói giỡn", không ai coi lời của cô là thật, nhưng
Viên Hi Hành tựa hồ là ngoại lệ.
Anh rất nghiêm túc nghe, hơn nữa không cười cô.
Thái độ ôn hòa như vậy đối với cô mà nói là một loại khích lệ, vì vậy cô gật đầu một cái: "Ừ."
Ương Nại nhớ có một đoạn thời gian, cha mang cô đên một căn phòng rất lớn ở
bệnh viện, thầy thuốc nói chuyện với cô rất nhiều, nhưng cô vẫn không
nhớ nổi chuyện trước sáu tuổi.
"Thầy thuốc nói, đây là bệnh do
kích thích quá lớn nên bản thận tự lựa chọn mất đi trí nhớ, chuyện này
đối với vài người sẽ tốt, đối với vài người lại không, tớ hình như thuộc về loại sau rồi. Ương Tê lại bất đồng, chị ấy nhớ tất cả mọi chuyện,
chị sẽ chỉ vào hình, nói cho tớ biết, chụp từ lúc nào, mẹ nói cái gì, tớ lại nói cái gì, Ương Tê không chỉ là chị tớ, còn thay mẹ chăm sóc tớ,
cho nên Ương Tê đối với tớ rất quan trọng."
Ương Tê. . . . . .
Ương Nại mãi cho đến khi lớn, mới biết "Tê" là hoa quế.
Chỉ là Ương Tê không giống hoa quế, tương đối giống như Bách Hợp hơn, bởi
vì Bách Hợp rất thanh nhã, rất cao q