
ẹn mà cũng không nhắc lại chuyện kia.
Sau đó, cô đi nhân sự viết đơn xin từ chức.
Kế toán rất kinh ngạc, "Phải đi à? Làm việc không quen sao?"
"Vâng, tôi cảm thấy được năng lực vẫn chưa tới."
"Dự tính khi nào thì rời đi?"
"Cuối tháng này."
"Sau khi rời đi cô nhớ phải nói tốt cho công ty đấy."
"Dĩ nhiên rồi." Ương Nại cười một tiếng "Đây là nơi tôi thích nhất."
Nếu như không đến văn phòng luật, cô cũng không có cơ hội cùng Viên Hi Hành đi Bạch Lưu, nếu không cùng Viên Hi Hành đi Bạch Lưu, bây giờ cô nhất
định vẫn mơ mơ hồ hồ, bởi vì không dám thổ lộ mà lại tự lừa mình dối
người.
Mặc dù chỉ đi năm ngày, nhưng đối với cô, giống như đã trải qua chấn động trí nhớ rất mạnh.
Những lời nói kia, anh nói với cô rất nhiều, rất nhiều. . . . . .
Tháng mười
"Ương Nại, chuẩn bị mọi thứ xong chưa?" Thanh âm Ương Tê từ dưới lầu truyền lên, "Viên Hi Hành đến rồi!"
"Em biết rồi."
Ương Nại đem hành lý kéo lên, xách theo bước xuống lầu.
“Cửa hàng hoa Tinh Tinh”, cha Thẩm đang trình diễn tiết mục nước mắt tung
hoành "Con gái bác không tốt, về sau phiền con chăm sóc nó nhiều hơn",
trên mặt Ương Tê bên cạnh viết "Chị đã tận lực, nhưng không cách nào
ngăn cản" .
May mắn Viên Hi Hành rất kiên nhẫn, bất kể cha Thẩm
nói gì, anh đều nhất nhất ghi nhớ, hơn nữa không sợ người khác làm phiền liên tục bảo đảm, anh sẽ đối với Ương Nại rất tốt, xin ông yên tâm. . . . . .
Ương Tê kéo cha, "Cha, được rồi mà, Ương Nại phải đi Cao
Hùng, không phải đi Mĩ, nếu cha nhớ con bé, con đưa cha đi, đi tàu cao
tốc hoặc ngồi máy bay, cha tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ trễ xe mất."
Cha Thẩm sau khi nghe con gái lớn khuyên can mãi cũng chịu buông lỏng tay.
Ương Tê cười một tiếng với Ương Nại, "Ương Nại, đi đi."
"Cha, Ương Tê. . . . . ."
lão ba Thẩm lần nữa khẽ hấp háy lỗ mũi, sau đó vọt vào trong nhà, hai giây sau, truyền đến tiếng than vãn rất kinh người.
"Cha không cần như vậy!" Ương Nại lo lắng nhìn phương hướng cha Thẩm biến mất, "Hay là em ở nhà nhiều hơn một chút?"
"Không cần, cha không quen con gái lớn lên mà thôi, huống chi, " Ương Tê nhẹ
nhàng nhìn Viên Hi Hành một cái, cười nói: "Có người đã đợi công chúa
mất trí nhớ vài chục năm rồi, còn bắt hắn đợi nữa sao? Quá không nhân
đạo đó."
Ương Nại mặt đỏ lên "Em không có. . . . . ."
"Được rồi, biết em muốn nói gì, không sao." Ương Tê đẩy bọn họ một cái, "Đi nhanh một chút, chị đi an ủi cha."
Ương Nại ra cửa, thấy Ương Tê ở trong cửa kiếng phất tay một cái.
Cảm giác với lúc đi học đại học thời điểm hoàn toàn khác nhau, giống như. . . . . . đã trưởng thành.
Viên Hi Hành cầm tay cô "Đi thôi."
Ương Nại hướng về phía anh cười một tiếng, "Ừ."
"Công chúa mất trí nhớ" có lẽ quên rất nhiều chuyện, nhưng có một việc mà cô không quên, đó chính là cảm giác thích một người.
Trải qua thời gian dài, cô thủy chung nhớ. . . . . . Nhớ cô thương anh.
Cô vẫn không cách nào nhớ ra chuyện về mẹ, nhưng trí nhớ đứt quãng trở lại mười hai tuổi quen biết anh tới nay, cô nhớ lại từng li từng tí.
Cô nhớ thời điểm Viên Hi Hành thổ lộ với cô.
Nhớ tới ngày chiều thân thiết ở bờ biển.
Nhớ tới có người cướp cửa hàng, Ương Tê bị thương thì anh ở bên cạnh cô,
không ngừng an ủi cô, không ngừng chống đỡ giúp cô. . . . . .
Còn có thật nhiều, thật nhiều lần anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
Cơ hồ ở lúc trí nhớ hiện lên, Ương Nại liền quyết định — cô muốn trở thành "người nhà" của Viên Hi Hành, cô muốn cùng Viên Hi Hành đi Cao Hùng.
Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng bọn họ biết họ thích nhau, đối với cô mà nói là đã đủ rồi.
Ương Nại biết, bọn họ sẽ ở cùng nhau thật lâu, thật lâu, thật lâu. . . . . .
HẾT.