
ểm số, nói mệnh số của cô
tạm coi như tốt đi.
Mặc dù cô tốt nghiệp Học viện thánh Mary của
Bộ Giáo Dục, nhưng nói ra ngoài thì mười người có đủ mười người sẽ dùng
loại giọng điệu nghi hoặc hỏi: "Học viện Thánh Mary? Đài Loan có học
viện đó sao?"
Mỗi khi ở thời điểm này, thân là người của học viện thánh Mary - Ương Nại nhất định sẽ ưỡn ngực, hô to: "Đương nhiên là có."
"Thế nào, chưa từng nghe qua sao?"
"À, cái này . . . . . ." Này thật khó trả lời.
Bằng lương tâm mà nói, Ương Nại từ khi bước vào học viện, mới biết Đài Loan có một học viện này, hơn nữa còn ở Bình Đông xa xôi.
Giới thiệu vắn tắt về học viện này, chỉ có một câu - Học viện xinh đẹp bên bờ biển.
Cư như vậy cô tưởng tượng cảnh sắc tươi đẹp, bãi biển trong xanh, trong
trường học tràn đầy màu xanh cây lá. . . . . . Vì vậy, Ương Nại cứ như
vậy bị gạt.
Mặt trời phơi đỏ da, gió biển thổi một năm bốn mùa
như bị điên, mà quang cảnh huyện Bình Đông, căn bản cùng trường học
không liên quan.
Tháng đầu tiên tựu trường, Ương Nại có ý nghĩ
xách hành lý trở lại Đài Bắc, nhưng nhìn cảnh thi đại học khó khăn, cô
chỉ còn cắn răng nhẫn nại.
Ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn nhịn một chút. . . . . .
Rốt cuộc ông trời cũng không phụ người có lòng, bất kể nói thế nào, cô cuối cùng đã tốt nghiệp.
Không cần đưa tay xin tiền cha.
Không còn cảm giác như nhân sĩ cổ đại ở biên cương.
Còn nữa, còn nữa, chính là nếu thân thích tám trăm năm không thấy hỏi thăm
"Ương Tê ở trường sư phạm, vậy Ương Nại đâu" thì cha Thẩm không cần lần
nữa lúng túng nắm tóc ừ ừ à à … có thể đường đường chính chính nói "Ương Nại cũng làm giáo viên" - cách nói này Ương Nại tự mình cho rằng đúng
vô cùng.
Cô cũng nghĩ sẽ xin dạy học ở trường, chỉ là trước hết
cần có người nguyện ý nhận học viên tốt nghiệp thành tích thấp của học
viện thánh Maria như cô.
"Ương Nại?" Là thanh âm Ương Tê, "Em ở đâu?"
"Trong phòng."
Một hồi tiếng bước chân truyền đến, sau đó cửa phòng bị kéo ra, Ương Tê đi vào "Sao lại một mình ở trên lầu?"
"Em đang nghiên cứu xem mình già đi bao nhiêu."
"Mới hai mươi lăm tuổi mà thôi, già bao nhiêu chứ?"
"Không phải già rồi, chỉ là ý tứ giống như già hơn hồi trước." Ương Nại ngồi
xuống trên nệm tatami, ánh mắt rơi vào tờ báo tìm việc được khoanh mấy
vòng đỏ đỏ trên bàn "Thật kỳ quái, mùa hè năm ngoái, em vẫn còn rất an
nhàn, thế nào năm nay đột nhiên lại thấy gian nan khổ cực thế này chứ?"
"Vậy có cái gì không tốt?"
"Em khẩn trương nha, hơn nữa, bạn học trung học biết em tốt nghiệp, mỗi
người gọi điện viết thư nói công việc có bao nhiêu khó tìm, còn có người nói rằng cô ấy trong vòng hai năm đổi mười lăm công việc, trời ạ, em bị những thứ kia làm cho cuống cuồng hết rồi."
Ương Tê suy nghĩ một chút, "Đừng lo, Ương Nại, chính em vừa tìm trước, chị sẽ vừa hỏi giúp
em bên trường có thiếu việc hay không, chỉ là …chị nói trước, tiền lương không cao lắm đó."
"Em không ngại đâu." Ương Nại ôm cổ chị "Chị thật tốt."
Ương Tê cười khẽ vuốt tóc của cô "Phát thần kinh cái gì chứ."
"Người ta biểu lộ thật tình nha."
Ôm Ương Tê, trên người cô ấy có mùi thơm nhàn nhạt, Ương Nại cảm thấy rất an tâm.
Đây là chị song sinh của cô, mặc dù họ đã là người lớn, nhưng những năm gần đây, cô còn thói quen làm nũng Ương Tê một chút, bởi vì cô hoàn toàn
không có ấn tượng với mẹ, thân mật như vậy có thể đền bù cho tiếc nuối
trong lòng.
"Ương Nại."
"Sao chị?"
"Có rãnh rỗi thì nhớ gọi điện thoại cho Viên Hi Hành đi. Anh ấy luôn hỏi em, nếu biết em đã trở lại, nhất định sẽ rất vui đấy."
“Anh ấy làm luật sư cũng bận rộn lắm rồi." Cô nói từ chối.
"Anh ấy lần trước vội đem vụ án giải quyết xong, anh ấy có nói qua, nếu Ương Nại trở lại, nhất định phải nói cho anh ấy biết, cho dù nửa đêm canh ba cũng không việc gì." Ương Tê vỗ nhẹ gò má cô một chút, khẽ mỉm cười,
"Chị gần đây bận rộn chuyện học sinh thi cử, không có thời gian, chính
em liên lạc với anh ấy, thế nào?"
Mấy năm gần đây, giới luật đột nhiên xuất hiện một cái tên rất đơn giản "Văn phòng Luật sư Thanh Thiên " .
Tên như nghĩa, dĩ nhiên chính là hi vọng có thể trở thành Bao Thanh Thiên
hiện đại, giải oan vì dân, tiếng nói vì dân — đây là nhìn trên bảng hiệu cũng thấy rõ.
Nhưng cũng tiếc là, mỗi người nhận định nghĩa công bằng không giống nhau, vì vậy, bọn họ cũng chỉ đứng ở góc độ người ủy
thác, giải oan theo luật pháp, tiếng nói cùng luật pháp, mặc dù nổi
tiếng không bằng những văn phòng lâu năm, nhưng dựa vào đoàn luật sư ưu
tú, danh tiếng cũng vang dội.
Người phụ trách Trần Quốc Uy đã từng rất tự hào nói: "Uy tín quyết định tất cả."
Mà Văn phòng Luật sư Thanh thiên làm ăn rất uy tín.
Trong thời đại tấc đất tấc vàng, Văn phòng luật sư Thanh Thiên độc chiếm tầng hai mươi, tổng cộng có năm người, sở trường theo những lĩnh vực luật
khác nhau, nhưng không làm việc theo cách truyền thống. Bọn họ hợp tác
theo nhóm nhỏ, mỗi vụ án có ít nhất hai luật sư cùng tham gia, cộng thêm phụ tá pháp vụ trợ giúp, vụ án nhận được luôn thắng kiện, vì vậy trong
vài năm ngắn ngủi danh tiếng vang dội.
Văn phòng trên danh nghĩa