
Nại có lúc sẽ nghĩ ra, tỷ như hiện tại.
"Thật sự rất đáng sợ." Ương Nại nhìn anh, "Cũng may lúc đó có anh bên cạnh em. . . . . ."
Đối với Ương Nại, đó là một ngày rất đặc biệt - ngày cuối cùng của mùa hè.
Thời gian này năm sau, theo pháp luật cô chính là một người trưởng thành.
Đối với một đứa nhóc, hai chữ "trưởng thành" này có rất ý nghĩa lớn, tất cả hạn chế của cha Thẩm sắp bị gạt bỏ, không phải vì ông nguyện ý, mà
bởi vì là họ “trưởng thành" .
Không ít lần, Ương Nại ngoài miệng nói "Thật hy vọng nhanh đến tuổi hai mươi."
Sau đó, lão ba Thẩm sẽ rất mất mác mà nói: "A, sắp đến rồi. . . . . ."
Chuyện năm mười chín tuổi đặc biệt, Ương Tê không kiên nhẫn đi tàu điện ngầm,
nên tìm phòng ở gần trường học, Âm Âm kết hôn, Mao Mao cùng người ta
đánh nhau, bị đánh đến rất thảm phải đi làm lại sống mũi, Ương Nại thi
rớt đại học, theo thường lệ tìm thêm trường luyện thi, Viên Hi Hành tốt
nghiệp đại học, đó, còn nữa, cha Thẩm đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, phải
về Đại lục một chuyến.
Một người thi rớt, một người vừa vặn nghỉ
hè, cả hai đều rảnh rỗi, cha Thẩm lại không có ở đây, cửa hàng hoa buôn
bán như thường, hai chị em phân công, hợp tác vô tư.
Ương Nại còn phát hiện, rất nhiều con trai đến mua.
Họ tiêu tiền, bình thường sẽ hỏi thăm khách "Các anh mua hoa tặng bạn gái à?"
Lúc này, những người không phải khách quen thì khuôn mặt đều đỏ lên, ra sức giải thích, "Không phải, tôi chưa có bạn gái."
Cái dạng kia, thật thú vị.
Sau Viên Hi Hành đến nhà thủy tinh giúp trừ sâu, Ương Nại cùng hắn nói chuyện mấy ngày nay cha Thẩm không có ở đây.
"Những người đó tiêu tiền rất nhiều, mua một bó hoa Bách Hợp nói muốn đặt
trong phòng khách, thật ra nếu muốn để trong nhà, mấy bông là đủ rồi, để nhiều như vậy chỉ là lãng phí." Ương Nại nhớ tới còn nói: "Đúng rồi,
gần đây còn có người đem hoa gói kỹ trực tiếp đưa cho bọn tớ đó."
Đang chuyên tâm chăm hoa Tử Đằng, Viên Hi Hành đột nhiên dừng công việc bên
tay, quay mặt sang nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc "Đưa cậu, hay là đưa
Ương Tê?"
"Đều có."
"Các cậu nhận sao?"
"Cũng coi
như nhận." Ương Nại cười cười "Bọn họ đem hoa đặt trên quầy, đi tới cửa
kiếng mới nói 『 tặng cho cô 』, tớ và Ương Tê còn không kịp nói chuyện,
người đã không thấy tăm hơi."
Nghe đến đó, thái độ Viên Hi Hành đã tốt hơn một chút "Sau đó thì sao?"
"Bỏ lại vào thùng đem bán."
Hắn bật cười, vẻ mặt rất nhẹ nhàng tiếp tục công việc tu bổ hoa Tử Đằng .
Vẻ mặt buông lỏng này khiến Ương Nại không nhịn được lại gần, "Này."
"Tên tớ không phải là “Này”."
"Được rồi, Viên Hi Hành, tớ hỏi cậu một chuyện."
Hắn không lên tiếng, Ương Nại biết, đây đại biểu có thể đặt câu hỏi.
"Cậu mới vừa. . . . . ." Ương Nại nhìn mặt hắn "Đang khẩn trương cái gì?"
Viên Hi Hành quay đầu, "Tớ làm gì phải khẩn trương."
"Rõ ràng là có. . . . . ."
"Tránh ra, không nên ở chỗ này làm trở ngại tớ, tớ làm gần xong rồi."
"Nói cho tớ biết đi." Ương Nại hơn đến gần, cằm phải dựa trên bờ vai hắn,
"Chúng ta quen biết tới nay, tớ còn chưa thấy cậu nghiêm túc như vậy,
lông mày cũng nhấc lên, còn rất nghiêm túc hỏi 『 đưa cậu, hay là đưa
Ương Tê』, cậu đang lo lắng cái gì à?"
"Tránh ra."
Ương Nại không biết lấy đâu ra dũng khí, dám tựa vào trên người hắn "Không tránh."
Đã lâu không nhìn hắn gần như vậy.
So với ngày hè mười hai tuổi năm đó, hắn bây giờ đẹp trai hơn, ánh mặt
trời trong nhà thủy tinh chiếu trên người bọn họ, vòng quanh gò má đẹp
của hắn.
"Viên Hi Hành, tớ hỏi cậu một vấn đề có được không?"
"Cậu làm thế nào mà nhiều vấn đề để hỏi như vậy?"
"Cậu vừa rồi không trả lời tớ, cho nên không tính." trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của Ương Nại một mảnh nghiêm túc "Tớ hiện tại đem hai mươi năm . . . . . ."
"Cậu chỉ có mười chín tuổi, ở đâu ra hai mươi năm?"
"『 Gần 』 hai mươi năm, câu hỏi duy nhất, bất kể thế nào, cậu nhất định
phải trả lời." Ương Nại đè nén xuống cảm giác trái tim cuồng loạn "Đàng
hoàng nói cho tớ biết, cậu vừa rồi. . . . . . Là lo lắng cho người nào?"
Cô cô cô . . . . . Thật hỏi ra lời rồi.
Tuổi lớn dần, Ương Nại từ từ phát hiện có một số việc có lẽ không giống chính mình nghĩ, tựa như, Viên Hi Hành và chị em bọn họ.
Bởi vì Ương Tê tương đối đáng yêu, bởi vì Ương Tê tương đối ưu tú, bởi vì
Ương Tê rất giống tiểu công chúa, cho nên cô vẫn cho là Viên Hi Hành
thích Ương Tê, ngay cả hắn tình nguyện cực khổ đi tàu điện ngầm, cũng bị hiểu thành tình sâu nghĩa nặng với Ương Tê.
Lúc ấy Ương Nại cảm thấy, hắn thật sự rất thích Ương Tê.
Chỉ là, Ương Tê năm nay cũng không kiên nhẫn đi tàu xe mà mướn phòng gần trường học.
Đối với Ương Nại, đây là sấm sét giữa trời quang, nhưng Viên Hi Hành giống như có chút không liên quan.
Thời điểm Ương Tê không ở nhà, Viên Hi Hành còn thường xuất hiện ở cửa hàng.
Thứ sáu buổi chiều không có lớp, hắn sẽ ở gần trường học đợi cô, có thể đi Tây Môn Đinh lắc lư, hoặc là đi xem phim. . . . . .
Cho nên Ương Nại nghĩ, nói không chừng. . . . . . Thật giống như Âm Âm
đoán, chưa từng nói qua người mình thích, người trong lòng Viên Hi Hành
ai cũng có khả năng. . . .