
cư nhiên quên mất Viên Hi Hành cũng là một thành viên trong số đó.
Hắn đưa họ bút máy, cùng hình dáng, chỉ khác biệt ở màu sắc trên nắp bút, Ương Tê là màu vàng kim, cô là màu bạc.
"Cái bút đó tớ rất thích, Ương Tê cũng rất thích. . . . . ."
"Ương Nại, được rồi." Ương Tê cười ngăn cản "Như vậy sẽ càng tô càng đen đấy."
Ương Nại suy nghĩ một chút, giống như thật vậy, nhưng không giải thích lại
có lỗi với hắn, muốn trách chỉ có thể trách cô nói quá trực tiếp, ngay
cả dư âm cũng không có.
Viên Hi Hành thở dài "Con trai quả nhiên
tương đối sơ ý, tớ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, còn tưởng rằng các
cậu sẽ thích đồ giống nhau."
"Không sao mà, tuy vậy cũng là lời
nói, hi vọng không cần giống nhau. Nhưng cái này cũng không có biện
pháp, tất cả mọi người cảm thấy đồ giống nhau rất thú vị, cho nên ba mẹ
bất tri bất giác nói bọn nhỏ mua đồ giống nhau, một mặt là tránh khỏi
tranh giành, một mặt cũng thỏa mãn thị giác, dù sao sanh đôi cũng không
phải là người thường, nếu hiếm, đương nhiên muốn mọi người đều biết, mà
giống nhau như đúc là phương thức tuyên truyền tốt nhất."
"Trừ ở trường, tớ chưa từng thấy các cậu mặc quần áo giống nhau bao giờ."
"Bởi vì cậu đến quá muộn chứ sao." Ương Nại cười ha ha, "Âm Âm, Mao Mao, còn có Thư Trí thấy chúng tớ mặc quần áo giống nhau rất nhiều năm."
Khi đó, họ chẳng những có khuôn mặt giống nhau, hơn nữa vĩnh viễn mặc đồng
phục giống nhau, giày vớ giống nhau, tóc dài cột nơ màu vàng nhạt giống
nhau, là những năm cô cảm giác mình giống con gái nhất, Ương Nại nghĩ.
Cô còn nhớ rõ có một lần Thư Trí muốn viết thư tình cho Ương Tê, sau lại
nhận lầm người đưa cho cô, hơn nữa còn thêm một câu "Không cần cho Ương
Nại biết, cậu ấy sẽ cười tớ" .
Ương Nại đứng tại chỗ cười khom lưng, Thư Trí mặt đỏ lên, không biết làm sao.
Viên Hi Hành giống như biết cô đang suy nghĩ gì, khuôn mặt dễ nhìn xuất hiện một tia dịu dàng, "Cùng nhau lớn lên cảm giác rất tốt."
"Thật không sai." Ương Nại cười cười, vẻ mặt vô cùng khoái trá, "Huống chi tớ còn có Ương Tê."
Ương Tê nhắc nhở cô "Em vừa nói muốn sinh nhật một mình."
"Đó là vừa rồi, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, so với chị em kém nhau 1~2 tuổi, song sinh vẫn là tốt hơn."
"Không cần ngại, cũng không biết tớ hâm mộ bao nhiêu." Viên Hi Hành phát biểu
tuyên ngôn độc nhất "Con một như tớ thật là tịch mịch."
"Cậu cũng đừng buồn bã như vậy." tay nhỏ bé của Ương Nại vươn ra, kéo hắn gần
xích đu, " Mặc dù chúng ta bây giờ chỉ là hàng xóm bình thường, nhưng 7, 8 năm nữa, chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, người khác cũng sẽ hâm mộ
chúng ta, bởi vì chúng ta là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, đến lúc đó
người khác sẽ nhìn cậu với ánh mắt 『 oa, sướng biết bao』 , dù sao thanh
mai trúc mã cũng không phải người người đều có đâu."
Ương Nại bởi vì Viên Hi Hành mà thuận miệng nói ra, bị rung động rất lớn.
Cô thật đã quên, nhưng hắn vẫn không quên.
Chuyện khi nào? Khi đó, cô và Ương Tê còn chưa lên đại học, đối với cô mà nói, đây chẳng qua là một trong số hoàng hôn mùa hè mà thôi, không nghĩ tới. . . . . .
Anh ở phòng làm việc, dùng âm lượng rất nhỏ hát mừng sinh nhật vui vẻ.
Ương Nại trước đây muốn "sinh nhật một người", nháy mắt đã thành hiện thực,
Thẩm Ương Nại là Thẩm Ương Nại, không còn là song sinh của Thẩm Ương Tê.
Bọn họ mặc dù cùng chào đời, nhưng lại nhận được chúc phúc riêng.
Viên Hi Hành đưa cho cô một đôi vòng tai, hoa tai sáng lóng lánh hợp với
lông vũ màu trắng, rất giống quà tặng con gái thường sẽ nhận được, mặc
dù cô không rõ anh tặng gì cho Ương Tê, nhưng cô chắc chắn, họ nhận được 2 món quà khác nhau.
Ương Nại nằm trên chăn, nhìn kỹ nó, bờ môi tràn ra một chút ý cười.
"Em đã nhìn mấy ngày rồi, xem không chán à?"
Ương Nại mặt đỏ lên "Là vì nó thật đáng yêu mà."
"Sao không mang vào?"
“Trong một vài trường hợp đúng dịp mới có thể đeo." Ương Nại cầm vòng tai, ánh đèn chiếu rọi hoa tai lộ vẻ sáng trong "Bình thường mang cái này trông
rất kỳ quái."
"Em có thể ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài?"
"Bạch Lưu." Ương Tê nhắc nhở cô, "Viên Hi Hành không phải đại biểu cho văn
phòng tham gia hội nghị sao? Theo lẽ thường, sẽ mang người trợ lý đi,
hơn nữa, hội nghị chính là một hành trình từ thiện hoặc hiểu biết văn
hóa địa phương ... đến lúc đó có thể tận dụng cơ hội nha."
Nghe rất có lý, nhưng là. . . . . .
“Không nhất định là em cùng anh ấy đi, có nhiều người đều viết thư xin đi."
Làm việc hai ngày, vui đùa bốn ngày, loại công sai lớn, cộng thêm Viên Hi
Hành không có bạn gái, rất best-seller, nữ tử độc thân ở văn phòng cơ hồ đều viết thư xin đi.
Ương Nại thấy một chồng thật dầy, giống như có hơn mười tờ giấy.
"Bàn về chuyên nghiệp, em không phải học sinh khoa pháp luật; bàn về tư
cách, em mới vào văn phòng hai tháng; bàn về năng lực, em chưa có tiến
bộ lớn, nghĩ như thế nào cũng không thể là em." Mặc dù cô thật sự rất
muốn đi, nhưng cảm giác mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.
"Chuyên nghiệp, tư cách, năng lực, Viên Hi Hành đều có, đó không phải là trọng
điểm anh ấy chọn lựa trợ lý đi theo, loại