
thể tự lập, cô đã thuê chung nhà ở với bạn, một lòng một dạ nghĩ đến anh, muốn cùng anh khắc phục khó khăn để sau này cùng anh vun đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh thì sao? Giờ cô mới biết chưa chắc anh đã nghĩ như vậy. Hóa ra từ trước tới giờ luôn là cô đơn phương nghĩ rằng anh mong muốn được ở bên cô, mãi mãi không bao giờ chia lìa.
Rất lâu sau bạn cùng phòng của cô mới về, nhìn thấy cô liền hỏi: -Vân Vy, sao bạn trai cậu lại đứng ở bên ngoài đợi cậu thế?
Nhìn thấy mắt Vân Vy đỏ hoe, bạn cùng phòng liền hỏi: - Có phải hai người cãi nhau không? Cô đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới, Giang Nhan vẫn đang đứng ngây người ở đó, anh vẫn đứng bất động tại chính vị trí mà ban nãy cô và anh cãi cọ.
- Có chuyện gì thì nhẹ nhàng bảo nhau! Cứ thế này thì cả hai người cùng khó chịu bạn cùng phòng của Vân Vy khuyên nhủ.
Cô lặng lẽ nhìn Giang Nhan qua tấm kính cửa sổ. cuối cùng cô cũng mềm lòng, đành đi xuống chỗ anh.
Nhìn thấy cô, Giang Nhan đã nhoẻn miệng cười: - Vân Vy, trước đây anh cảm thấy mình có được quá nhiều thứ, giờ mới biết rằng chỉ cần một tích tắc nhỏ nhoi cũng có thể mất đi tất cả! Không có em anh chẳng còn gì cả!- Giang Nhan mỉm cười nhìn cô: - Tin anh đi, hãy cho anh chút thời gian, hãy để anh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ!
Cô tưởng rằng anh vì sợ bố mẹ không đồng ý nên mới làm như vậy, ban nãy cô đã hiểu nhầm ý của anh.
Hai người lại thân mật như ban đầu, thế nhưng Giang Nhan dường như lúc nào cũng có điều gì đó giấu Vân Vy.
Về sau hai người ở bên nhau xem phim, bộ phim “Người trong mộng” do Châu Nhuận Phát và Lâm Thanh Hà diễn. Trong đó có một câu nói khá tình cảm. Nhân vật nữ nói với nhân vật nam: “Anh mà chết em cũng sẽ chết theo anh! Anh sẽ không phải lo cô độc lúc chết đi đâu!- cô đã khóc nức nở khi nghe thấy câu nói ấy.
Anh rút giấy ăn ra lau nước mắt cho cô. Cô liền hỏi anh một câu hỏi cực kì ấu trĩ: -Anh nói xem, nhân vật nam có mong nhân vật nữ sẽ chết cùng mình không?
- Nếu như là anh thì có lẽ là có! Ai lại không muốn đi đâu cũng có người mình yêu ở bên cạnh cơ chứ?
Cô thật không ngờ anh lại nghĩ như vậy!
- Chỉ có điều anh cũng mong cô ấy được sống hạnh phúc!- anh khẽ nhíu mày.
Vân Vy rất ít khi nhìn thấy Giang Nhan nhíu mày. Cô nghĩ có lẽ gần đây cô đã mang lại cho anh quá nhiều áp lực. Thực ra hai người vẫn còn rất trẻ, chưa đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn.
Ai mà ngờ được anh lại nói vô cùng nghiêm túc.
- Vân Vy, nếu như anh không còn….
- Anh nói cái gì vậy? - cô giận dữ hỏi.
- Là anh nói nếu như, nếu như anh không còn, em phải sống cho thật tốt. Chỉ có điều, nếu như yêu anh thì em đừng tìm đến một người giống hệt anh, kể là ngoại hình hay những thứ khác….
Cô nhất thời không thể hiểu được ý của anh.
- Bởi vì anh không muốn người khác thay thế vị trí của anh trong tim em. Anh không muốn cuối cùng anh lại tan biến chẳng còn chút dấu vết nào trong trái tim em. Vì thế hãy đồng ý với anh, chỉ chuyện này thôi. Nếu em yêu anh hãy nhận lời anh. Được như vậy thì cho dù có ở đâu anh cũng sẽ vui vẻ!
Vân Vy cứ mải đắm chím trong hồi ức mà không sao thoát ra được.
- Giang Nhan, em rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến anh vui vẻ? Thực ra anh có biết rằng, em cứ nghĩ: chỉ cần anh vui vẻ, em có thể trả mọi giá….
Trong bóng tối, tiếng điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Vân Vy nhấc điện thoại lên, giọng chị Đường vọng lại: - Muộn thế này em còn đi đâu thế?
- Em ra ngoài với bạn!
- Bạn nào?
Vân Vy do dự một lát, dù sao cô cũng mới qua lại với Giang Nhan, cô có nên nói chuyện này ra không? Vân Vy liền lảng sang vấn đề khác: - Ở trong nhà không có người sao chị không gọi vào di động của em?
Chị Đường dường như bắt được điểm gì đó: - Chị làm vậy là theo đúng lời dặn dò của mẹ em đấy, thỉnh thoảng gọi điện kiểm tra “đồn”, nếu gọi di động của em thì còn gọi gì là kiểm tra nữa?
Vân Vy không nhịn được cười.
- Chớ có đánh trống lãng nữa!- giọng chị Đường chợt trở nên sắc sảo: - Nếu như là bình thường thì cô đã sớm trả lời câu hỏi của tôi rồi! Sao hôm nay cứ ậm à ậm ừ thế hả? Nói mau, rốt cuộc là đi với ai?
Giang Nhan đã từng nói rằng cô không thích hợp để nói dối, cứ nói dối lập tức sẽ bị người khác phát hiện. Giờ cô còn chưa kịp mở miệng lừa chị Đường thì đã bị chị ấy tóm gáy rồi.
- Vân Vy, có phải em đang yêu không?
Vân Vy còn chưa trả lời thì chị Đường đã tỏ vẻ hào hứng: - Tối qua chị còn nói với anh rể em, chị bảo bọn em chắc đến tám mươi phần trăm sẽ yêu nhau, quả nhiên là bị chị đoán trúng rồi nhé! Bản thân anh ta có điều kiện tương đối tốt, gia đình cũng không tồi, chị lại làm chung công ty với anh ta, nhân cách anh ta thế nào chị hiểu rõ. Chuyện này mà nói ra chắc các cụ vui phải biết! Bọn em phát triển nhanh vậy mà chẳng nói với chị một câu, thật là chẳng đáng mặt bạn bè! Đã thế chị phải gọi điên phê bình anh ta mới được!
Chắc chắn chị Đường đã hiểu nhầm ý của cô.
Vân Vy vội vàng phủ định: - Không phải đâu chị, không phải anh ta đâu!
Chị Đường ngây người: - Ai? Em nói không phải anh? Không phải Triệu Dương á?
Vân Vy ậm ừ: - Không phải Triệu Dương đâu chị!
Chị Đư