pacman, rainbows, and roller s
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.

ấy. Nếu nói trí nhớ của ông ta quá tồi, vậy làm sao ông ấy có thể nhớ được tên Vân Vy?

Các món ăn nhanh chóng được đưa lên. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà các món ăn còn rất ngon miệng.

-Chẳng trách mà làm ăn tốt thế!

Ông chủ nghe được mấy câu khen ngợi này liền cười toe toét thích thú, lập tức bảo nhà bếp mang lên thêm vài món ăn gia đình nữa. Do đó, chẳng mấy chốc, cái góc chẳng bắt mắt của họ lại trở nên vô cùng thu hút sự chú ý.

Ông chủ nhìn có vẻ hiền hòa nhưng luôn toát lên sự kiêu hãnh, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến những khách hàng khác, chỉ ngồi lì bên cạnh Giang Nhan nói chuyện.

-Vân Vy, cô phải đối xử tốt với Giang Nhan nhà chúng tôi đấy!

Vân Vy cúi đầu cười bẽn lẽn.

Trong khi ông chủ nhà hàng nói chuyện với Giang Nhan, Vân Vy liền đứng dậy đi ra ngoài nhà hàng ngắm phong cảnh.

Trong vườn hoa có lắp mấy cái đèn đường, chiếu sáng trưng không gian xung quanh. Cô đi men theo con đường mòn quanh vườn hoa, lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc tĩnh lặng ban đêm. Càng lúc cô càng đi xa. Trong một góc nhỏ của khu vườn có cái hồ nước nhân tạo, bên trên là một câu cầu bằng gỗ. Có mấy vị khách dẫn theo con nhỏ đang đứng trên đó rắc thức ăn cho cá. Vân Vy lại gần xem, thức ăn cho cá đã chìm xuống đáy hồ. Mặc dù cô không nhìn rõ cá trong hồ nhưng cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng cá tranh mồi ở trong nước.

Cậu bé rắc thức ăn cho cá sau khi chơi chán rồi liền đưa cho Vân Vy cả nửa túi thức ăn cho cá còn lại.

Cô vừa rắc hết thức ăn cho cá xuống hồ, đang định quay về, vừa ngoảnh đầu lại thì cô đã giật thót cả mình. Dưới ánh đèn lạnh lẽo có người đang đứng nhìn cô.

Ánh mắt của người đó đang hướng về phía cô. Có thể vì biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của mình nên anh ta liền chậm rãi đi về phía cô.

Vân Vy đột nhiên cảm thấy da tay mình bị gió lạnh thổi co lại, trong khi đó sau lưng lại toát mồ hôi hột. Nếu như đây là ban ngày thì cô chẳng để ý làm gì. Thế nhưng hiện giờ bốn bề tối đen, im ắng đến vô cùng, ngoài hai người họ ra chẳng còn có ai khác cả.

Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá cây xào xạc càng làm cho không khí thêm lãnh lẽo.

Vân Vy hoang mang quay người đi vào nhà ăn. Chẳng ngờ cô đi càng nhanh thì cái bóng kia cũng đuổi theo càng nhanh.

Những bước chân vội vã vang lên phía sau lưng cô, Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng của mình đang kéo dài dưới nền đất.

Cô chạy bước thấp bước cao về nhà ăn. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn dìu dịu, tiếng người cười nói ồn ào, không gian xung quanh đã ấm áp hơn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bộ dạng của cô có lẽ trông rất thảm hại, thế nên Giang Nhan vừa nhìn thấy cô đã lo lắng hỏi: -Sao thế?

Vân Vy cắn chặt môi: -Không sao, ban nãy cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình.

Giang Nhan khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Một lúc sau vẫn chẳng thấy có ai bước vào cửa.

Vân Vy vội vàng nói: -Có thể là em nhìn nhầm rồi!

Ông chủ nhà hàng nhìn đồng hồ: -Giờ này không cho khách vào nữa rồi, liệu có phải ban nãy là có người đi ra không?

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn khắp quán, thực khách trong quán đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người đang ngồi trên ghế nói chuyện. Lẽ nào là cô nhìn nhầm thật?

Nếu như cô nhìn nhầm thì không nói làm gì, rõ ràng cô còn nghe thấy có tiếng bước chân mà.

Giang Nhan nheo nheo mắt, dường như đang nghĩ gì đó. Anh lấy điện thoại trong túi ra, tìm ra một số điện thoại và ấn phím gọi.

Điện thoại đã được kết nối, có tiếng chuông điện thoại rất vui tai vọng lại từ cách đó không xa. Giang Nhan cúp điện thoại.Chỉ vài giây sau, có người ngại ngùng bước vào cửa.Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen bạc màu, tay cầm điện thoại, mặt mày nhăn lại, vừa nhìn thấy Giang Nhan liền vội vàng giải thích: -Tôi vốn định nói với cô ấy vài câu chứ không có ý gì khác. Thật không ngờ lại làm cho cô ấy sợ hãi!

Lông mày của Giang Nhan vẫn nhíu lại.

Người đó đành đến trước mặt Vân Vy, khuôn mặt tròn vành vạnh như trẻ con, nụ cười ái ngại nở trên môi: -Xin lỗi cô, tôi thật sự không có ý định dọa cô.

Vẻ mặt nhăn nhó vẻ biết lõi của anh ta khiến cho Vân Vy không khỏi bật cười.

-Sao cậu biết tôi ở đâ?

Người kia cười ha hả rồi đột nhiên nghiêm mặt nói: -Tôi nghe nói cậu mới kiểm tra sức khỏe được một nửa đã biến mất tăm mất tích. Tối nay tôi qua nhà cậy tìm, phát hiện cậu không có ở nhà!- tối qua anh đã nhận được điện thoại của bạn thân, nói là Giang Nhan kiểm tra xong, mới được một nửa đã chạy đi mất rồi. Thế là anh liền gọi điện cho Giang Nhan, nhưng máy của Giang Nhan bận suốt. Lúc ấy anh đã nghĩ gần đây Giang Nhan có những biểu hiện khá bất thường.

Lúc nghe mẹ Giang Nhan nói anh chuẩn bị lấy Khang Di, anh đã cảm thấy chuyện này là không thể. Rốt cuộc Giang Nhan đang định làm cái gì, anh không biết được. Nhưng anh biết rằng cho dù Khang Di khôn lanh đến đâu cũng không thể nắm bắt Giang Nhan được.

Hôm nay anh đã đi làm về từ sớm, chuẩn bị đến nhà Giang Nhan, ai ngờ gọi điện thì thấy Giang Nhan tắt máy, đã đi tìm khắp lượt những nơi mà Giang Nhan thường hay đến nhưng cũng không có kết quả gì. Lúc đi ngang qua đây, bụng đang đói còn vào