
hông về đi? Không lái xe được nữa à? - Kì lạ... - Anh nói thẳng: - Chẳng phải ban nãy em mới đề nghị anh đừng lái xe đấy à? Đúng là cô đề nghị như vậy, nhưng cô đâu có nghĩ rằng anh ta sẽ nghe lời. Chẳng phải từ trước đến giờ anh ta luôn coi lời người khác nói như gió thoảng qua tai sao? Mà hơn nữa bảo anh ta không lái xe không có nghĩa là đồng ý cho anh ta ngủ lại đây. - Hay không em ra ngoài bắt cho anh một cái xe nhé! - Anh không quen ngồi taxi! - Thế thì anh cũng không thể ở lại nhà em được, em biết phía trước có một khách sạn đấy! - Anh có yêu cầu ngủ trên giường của em đâu? Vân Vy ngây người, sao có thể có người mặt dày đến thế cơ chứ: - Này, Tô Tần... Dường như Tô Tần có vẻ rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Vân Vy, thậm chí còn gác chân lên nhau có vẻ rất thích thú. Chỉ có điều sau khi thực hiện xong động tác này, sắc mặt của anh ta thay đổi hẳn. - Sao thế? - Vân Vy hỏi dò. Tô Tần chầm chậm nằm thẳng xuống, tay kéo một cái gốỉ dựa lưng kê lên đầu: - Yên tâm đi, không nôn ra ghế của em đâu mà sợ! - À, em không có ý đó! B lúc anh ta gác hai chân lên nhau, vẻ mặt trông rất kì lạ, cho dù đã nằm ra ghế sô pha rồi mà hai chân anh ta vẫn không dám động đậy. - Chân của anh bị làm sao thế? Tô Tần mở to mắt, thấy cô cứ dán mắt nhìn mình. Anh thầm nghĩ, nếu không nói có khi cô ấy lại chạy đến ấn thử vào chân mình cũng nên: - Không sao, chỉ là chút vết thương cũ thôi! Nỗi đau mà vụ tai nạn đã để lại có làm thế nào cũng không thể gột sạch. Đây chẳng qua chỉ là một vết thương nho nhỏ, làm sao có thể sánh được với vết thương trong tim anh. - Anh có thể bảo đảm ngày mai có thể đi ra từ đây chứ? - Chuyện này thì em không phải lo, tối nay cứ cho anh mượn cái ghế sô pha của em là được rồi! - Anh cố ý kéo dài giọng tỏ vẻ lười nhác. Vân Vy biết là cô chẳng thể làm gì được anh. Quả nhiên Vân Vy liền bỏ đi, nhưng chẳng bao lâu lại quay trở lại, đưa một lọ thuốc xịt: - Xịt thử cái này xem sao? Cô cứ tưởng lọ thuốc cô đưa là tiên dược hay sao ấy, vừa thấy Tô Tần xịt một cái đã hỏi: - Có đỡ hơn chút nào không? Chỉ có điều cũng có chút tác dụng thật, ít nhất cũng có thể khiến cho nỗi đau lắng bớt không còn quá dữ dội. Anh ném lọ thuốc trả cô: - Chẳng ra làm sao cả, có phải em tham đồ rẻ nên mua phải thuốc giả rồi không? Nhìn thấy đôi lông mày của Tô Tần đã dãn ra, cô biết rằng thuốc này có tác dụng, ít nhất thì nó đã làm anh giảm đau được đôi chút. Cô cầm lọ thuốc đi vào phòng, không buồn đôi co với anh ta nữa. Thực ra cô không nên cho anh ta ở lại đây. Nhưng mà không hiểu tại sao sau khi phần nào biết được sự thật, cô lại thấy có chút áy náy với Tô Tần. Anh ta đã hôn mê mất mấy năm nay, vậy mà cô chẳng đến thăm anh lấy một lần. Anh là bạn của cô, là bạn tốt nhất của Giang Nhan. Chuông điện thoại vang lên, Tô Tần đưa tay cầm điện thoại ở trên bàn theo phản xạ. Nhấc điện thoại lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng nói này đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy, là Giang Nhan... anh đang định mở miệng nói gì thì Vân Vy đã hối hả từ trong chạy ra. Lúc này cơn buồn ngủ đã tiêu tan hết, anh mới nhận thức ra là giọng nói ấy không phải là của Giang Nhan, mà là Giang Nguyên. - A lô... - Vân Vy chộp lấy cái điện thoại trong tay của Tô Tần, giọng nói có chút hoang mang. Cũng may là Giang Nhan không hỏi cô vì sao ban nãy không chịu nói năng gì. Cô định nói cho anh biết hôm nay cô đã cho một người bạn bị phát bệnh cũ ở lại nhà, thế nhưng câu nói vừa ra đến miệng đã bị nghẹn lại. Cô không biết phải giới thiệu Tô Tần với anh như thế nào. Tô Tần, bạn của Giang Nhan. - Vân Vy, anh có một thứ này muốn em giúp anh đi lấy. Nếu như em cảm thấy nó tốt thì kí nhận, còn nếu thấy không tốt thì đừng nhận mà cứ trả lại người - Thứ gì hả anh? - Em đi sẽ biết! … - Anh nói cho em biết địa chỉ, em mau ghi lại đi! Nếu như không phải vì biết rõ cô là người mù phương hướng thì Giang Nhan đã không phải dùng đến tay phải và tay trái của cô để làm chỉ đường. Ở gần nơi đó cô đã từng đi qua, chỉ có điều không thể nào nhớ ra nổi Giang Nhan muốn cô đến nơi nào, rốt cuộc đến đó để làm gì? Còn chưa kịp cúp điện thoại thì có tiếng mở cửa. Cô đưa mắt nhìn về nơi có tiếng động phát ra, lúc này mới phát hiện ra là Tô Tần đã mở cửa và đi rồi. Cái người này thật là, đi rồi mà không nói lấy một tiếng. Giang Nhan cất điện thoại và đi vào văn phòng. Anh chàng người nước ngoài ở trong phòng làm việc rất thích đùa, vừa nhìn thấy Giang Nhan bước vào đã nháy mắt, nói tiếng Trung bằng giọng điệu ngọng nghịu: - Có phải bạn gái không yên tâm không? Một người đàn ông như Giang Nhan đây, bị bạn gái theo dõi chặt là chuyện bình thường! Chắc là sợ anh bị cô khác cướp mất đấy mà! Mọi người đều bật cười trước giọng điệu ngọng nghịu của anh ta. - Còn nhớ lúc tôi đến Trung Quốc công tác, bạn gái của tôngày ít nhất gọi cho tôi một lần. Giang Nhan, một ngày anh nhận được ít nhất bao nhiêu cuộc điện thoại của cô ấy? Đáp án là: Chẳng có cuộc nào cả! Nhưng Giang Nhan chỉ mỉm cười không nói. Anh chàng người nước ngoài nheo mắt hỏi: - Oa, Giang Nhan “cất” rồi, khô