
Nhan Bác, vỗ vỗ vai anh, than thở.
“Người anh em, xem ra hai anh em mình phải ở cùng nhau rồi.”
Nhan Bác cười cười nhìn Tô Cẩn. Tô Cẩn thấy anh đang
hướng nhìn về phía mình, vô thức cúi đầu, sợ anh sẽ nhìn thấu tâm tư của cô.
.
Nhưng dường như cô vẫn cảm thấy nụ cười của anh chứa
đầy ẩn ý sâu xa.
Tô Cẩn không dám đối mặt với ánh mắt đó, liền cầm chìa
khóa cùng Hà Dao đi tìm phòng.
Tô Cẩn vừa đặt đồ xuống đã thấy Nhan Bác và Đầu To từ
ngoài cửa đi qua.
“Đầu To, hai người ở phòng nào?” Tô Cẩn ngượng không
dám nói chuyện với Nhan Bác, đành phải hỏi Đầu To.
“Phòng 209, cạnh phòng này.” Đầu To dừng lại trước cửa
phòng bọn họ, pha trò nói: “Tiểu sinh có thể vào phòng quý cô nương xem được
không?”
Hà Dao để đồ xuống, nói: “Cậu còn lảm nhảm cái gì nữa!
Còn không mau vào đi, Tô Cẩn đang mong chờ được cùng Nhan Bác có thế giới riêng
dành cho hai người kia kìa.”
Tô Cẩn bị người ta nhìn thấu tâm can thì cười ngượng
ngùng, nói: “Đâu có, không phải đâu.”
Không biết bọn họ có nói gì thêm nữa không, cô liền
tiến nhanh ra cửa, không quên nói thêm một câu: “Đồ của mình vẫn để chỗ Nhan
Bác, mình đi một lát rồi về.”
Nhan Bác rửa tay đi ra, nhìn thấy Tô Cẩn đang ngồi
trên giường, anh mỉm cười nói: “Ngồi ngây ra đấy làm gì thế? Ra rửa tay đi!”
Tô Cẩn giơ tay lên, xòe lòng bàn tay ra nhìn nhìn thì
thầm: “Em không nỡ rửa, bởi vì trên tay còn mang hương vị của anh.”
Nhan Bác đến bên cô, mỉm cười. “Hương vị gì?”
“Em không biết, dù sao cũng là hương vị của anh.”
Tô Cẩn quay sang nhìn Nhan Bác, anh cũng đang nhìn cô,
ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
Khuôn mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở cũng càng
lúc càng gần.
Cô ngây người, cũng biết anh muốn làm gì, lòng thấp
thỏm hồi hộp, có chút bất an, nhưng lại thấy ngọt ngào vô cùng, trái tim đập
rộn ràng.
Tô Cẩn bất giác từ từ nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi
không thấy nụ hôn kia đặt lên môi mình.
Chỉ nghe thấy Nhan Bác bỗng cười hỏi: “Là hương vị này
phải không?”
Tô Cẩn đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt nóng bừng, cô
vừa tức giận vừa xấu hổ. “Nhan Bác, anh bắt nạt em!”
“Là tại em nghĩ sai đấy chứ.”
Nhan Bác vội vàng đứng dậy, quay lưng về phía cô,
giọng có vẻ không ổn lắm. Qua vài giây, anh vẫn sợ không biết mình sẽ làm gì
nữa.
Tô Cẩn định thần lại, chạy qua, đứng trước mặt Nhan
Bác, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhất định không chịu buông tha. “Nhan Bác, anh
không phải là hảo hán Lương Sơn!”
Nhan Bác trốn tránh ánh mắt của cô. “Đừng làm ồn nữa,
người ta nghe thấy bây giờ. Mau rửa tay đi, rồi sang gọi bọn họ đi ăn cơm.”
Tô Cẩn không muốn, nhưng cũng không còn cách nào, đành
ỉu xìu dẩu môi đi ra.
Nhan Bác quay người đi vào phòng tắm, rửa mặt xong,
mới cảm thấy tỉnh táo lại đôi chút.
Không phải anh không biết cô mong đợi điều gì, cũng
không phải không muốn gần gũi cô. Anh chỉ sợ mình chìm đắm trong hương vị của
cô, sợ mình không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
.
Tô Cẩn bước đến cửa bỗng nhiên mỉm cười, hai người
suýt chút nữa thì hôn nhau rồi.
Lần này tuy không thành công, nhưng cũng được coi là
có chuyển biến rõ rệt. Thành công luôn là một quá trình tiếp cận không ngừng.
Em chỉ hy vọng anh đừng lúc nào cũng tiến
lên phía trước, em sợ em sẽ không đuổi kịp anh, càng sợ anh sẽ bỏ lỡ những
phong cảnh đẹp trên đường.
.
Sau khi có mục tiêu, Tô Cẩn càng tăng thêm ý chí chiến
đấu.
Với Nhan Bác, Tô Cẩn luôn kiên trì, hôm nay không được
thì ngày mai; ngày mai không được, vẫn còn ngày kia… Cô không tin anh có thể
kìm nén được trước sự tấn công vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của cô.
Tô Cẩn gần như dính chặt với Nhan Bác, một giây cũng
không rời. Cho đến khi Nhan Bác không thể chịu được nữa, chau mày nhìn cô. “Em
rốt cuộc muốn làm gì thế?”
Cô cười vẻ vô tội. “Chẳng làm gì cả, thư giãn, thư
giãn thôi, phong thủy hữu tình ngay trước mắt, anh đừng hờ hững như thế!”
Để không phụ lòng trước cảnh đẹp, bọn họ cần phải tạo
ra những bước tiến thực sự.
Câu này, cô đương nhiên không thể nói ra được.
.
Tô Cẩn sinh ra ở phương Nam, cô thường được đọc những
câu văn hàm súc tả phong cảnh hữu tình, chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy cảnh núi
non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp thế này.
Vừa xuống xe, Tô Cẩn đã thấy rất hưng phấn. Cô như con
ngựa con phi thẳng về phía trước.
Nhan Bác bị cô kéo lao về phía trước, vẫn luôn miệng
dặn đi dặn lại: “Chậm một chút… Em phải nhìn đường chứ…”
May thay, vào đến khu tham quan thì có xe buýt chuyên
chở khách du lịch đưa bọn họ đi ngắm cảnh. Tô Cẩn đương nhiên chọn vị trí ở
hàng ghế đầu rồi.
Sau khi lên xe, Tô Cẩn kéo Nhan Bác lại, nói thầm: “Em
cứ tưởng phải tự trèo lên núi cơ! Như thế này thật chán!”
Nhan Bác mặc kệ cô, ngắm cảnh qua khung cửa sổ. Đúng
lúc đó, người hướng dẫn viên du lịch đang đứng bên cạnh liền trả lời cô: “Hôm
nay chủ yếu là đi ngắm hai địa điểm tham quan lớn của công viên Vân Đài Sơn,
ngày mai sẽ dẫn các bạn đi leo đỉnh Thù Du cao nhất ở đây.”
Sau khi xe chạy, Tô Cẩn mới biết đoạn đường núi này
không dễ leo như cô nghĩ, đa phần là những con đường ngoằn ngoèo khúc