
về
nữa, ở lại đây, đồng hành cùng núi, bầu bạn cùng sông, thật nên thơ!”
Nhan Bác cầm áo hộ cô, tiếp tục hướng về phía trước.
“Đợi em ở lại, em sẽ thấy cách nghĩ này không thực tế chút nào. Không có thực
phẩm, không có phương tiện giao thông công cộng, bị bệnh cũng chẳng mua được
thuốc…”
Tô Cẩn trề môi, giận dỗi nói với anh: “Anh thật chẳng
có chút lãng mạn gì cả.”
Nói xong, cô liền bước nhanh về phía trước, giật lấy
chiếc áo trên tay anh, rồi rảo bước.
Nhan Bác đứng ngây ra hồi lâu, thế giới của anh và cô
rốt cuộc khác nhau một trời một vực. Cô tin tưởng, anh lại cứ không tin, nhưng
tại sao anh ngày càng không đành lòng nhìn thấy cô thất vọng? Tại sao càng ngày
càng dao động, càng ngày càng tin vào những gì cô tin tưởng?
Anh vội đuổi theo cô, cố gắng giải thích: “Anh chỉ nói
đùa thôi, ở đây quả thực rất đẹp, hiếm khi mới đến được đây, em đừng giận nữa…”
Tô Cẩn bỗng dừng lại, quay người, sau đó trịnh trọng
nói: “Em không giận, em chỉ hy vọng anh đừng lúc nào cũng tiến lên phía trước,
em sợ em sẽ không đuổi kịp anh, càng sợ anh sẽ bỏ lỡ những phong cảnh đẹp trên
đường. Trên thế gian này, những gì đẹp nhất, tốt nhất, em đều hy vọng có thể
cùng anh tận hưởng. Nhưng không phải chỉ có thế, dù đau khổ em cũng muốn chia
sẻ cùng anh, có thể cùng anh đi hết con đường núi càng lúc càng khó khăn này.
Nếu bên cạnh anh không có một người bầu bạn thì cho dù anh có leo được lên đỉnh
núi cũng có nghĩa lý gì? Anh chắc chắn sẽ cô đơn, sẽ buồn chán, em không nhẫn
tâm để anh lại một mình. Em muốn ở bên anh, chúng ta cùng nhau leo tới đỉnh núi
và ngắm nhìn thế giới. Nhưng em hy vọng thỉnh thoảng anh có thể dừng lại, nhìn
ngắm cảnh đẹp bên đường. Có thể đó là điều anh không muốn, nhưng biết đâu, sẽ
thấy nó đẹp hơn?”
Giọng của cô rất nghiêm túc và chân thành.
Trên thế gian này, có một người sẵn sàng không so đo
thiệt hơn đi cùng anh trên con đường dài không biết đâu là điểm dừng, có một
người sẽ rất đau lòng nếu thấy anh cô đơn, buồn chán, có một người cứ thế yêu
anh, khiến anh không cách nào giải thích được…
Nhan Bác đã bị lay động và cũng cảm động vô cùng.
Thì ra đây chính là tình yêu, tình yêu giữa Tô Cẩn và
Nhan Bác.
Nhan Bác đột nhiên thấy tâm hồn thoải mái, cởi mở. Anh
từ từ giơ tay, cười rạng rỡ nói: “Vậy chúng ta cùng từ từ đi, tiếp tục đi, được
không?”
Tô Cẩn cũng mỉm cười, đặt bàn tay phải vào lòng bàn
tay anh, nhẹ nhàng trả lời: “Vâng.”
Con đường phía trước thật dài, nhưng không đi đến cuối
cùng, sao có thể biết được sẽ kiên trì đến đâu?.
Có lẽ chỉ khi còn trẻ, người ta mới có thể
yêu một người đến như vậy.
.
Bởi leo rất chậm, nên đến gần trưa bọn họ mới tới đỉnh
núi. Thoáng chốc, những làn sương trắng từ trong núi tràn ra, che lấp mặt trời,
từng cụm mây lững lờ trôi khiến đỉnh núi nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện như chốn
bồng lai tiên cảnh.
Tô Cẩn bảo Nhan Bác chụp cho cô một kiểu ảnh. Gió thổi
bay tóc cô, cô càng chỉnh lại càng rối hơn, thật chẳng hài lòng chút nào.
Nhan Bác mỉm cười giơ máy ảnh lên, thấy Tô Cẩn gãi
đầu, mặt ủ mày chau thì nói: “Đừng có cựa quậy nữa, em chỉ cần cười là đẹp
rồi.”
Tô Cẩn nghe thấy vậy thì mặt mày rạng rỡ, như muốn
khẳng định những gì anh nói, hỏi dồn dập: “Thật không? Có thật là đẹp không?”
“Tách… tách.” Nhan Bác nhanh chóng ấn nút chụp. Tô Cẩn
đứng từ xa, đỏ mặt giận dỗi nói: “Chưa gì đã chụp rồi.” Cô chạy vội tới, chộp
lấy máy ảnh. “Để em xem có đẹp không?”
.
Lúc này là thời điểm trên đỉnh núi đông người nhất, đi
một bước là có thể va vào ai đó, tiếng cười nói nghe rõ mồn một.
“Nghe nói miếu Vân Đài hôm nay có một vị cao tăng đến
hộ tống Xá-lị (1),
xem bói rất chuẩn…”
(1). Xá-lị hay Xá-lợi là những hạt nhỏ
có dạng viên tròn, nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê, hình thành sau khi thi
thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo.
Khoa học hiện đại chưa giải thích thuyết phục được nguyên lý hình thành của các
hạt này. Đây là bảo vật của thế giới Phật giáo.
“Đúng thế, tôi cũng vừa ở đấy ra, nói câu nào đúng câu
ấy…”
Tô Cẩn nghe chừng cũng muốn góp vui, cười cười kéo
Nhan Bác. “Chúng mình cũng đi xem đi?”
Nhan Bác nhìn đoàn người chen chúc phía đó, bất giác
chau mày, nhưng không thể ngăn được cô nhõng nhẽo dứt khoát đòi đi. Anh miễn
cưỡng nắm chặt tay cô, nói: “Đừng có để lạc đấy!”
Vừa hòa vào đám đông, Tô Cẩn đã không để ý gì, cứ thế
chen chúc lao lên phía trước, không biết đã rời khỏi tay anh từ lúc nào.
Cuối cùng cô cũng chen được vào tận bên trong. Một vị
hòa thượng đang cầm ống thẻ đứng trước mặt cô. “Thí chủ có điều gì vướng mắc,
có muốn rút một quẻ không?”
Tô Cẩn trước nay chẳng tin bói toán, chỉ tham gia cho
vui, cười cười nói: “Có ạ, phải làm thế nào?”
Cô học theo người bên cạnh cúi đầu, đặt tiền và bốc
quẻ. Cô bốc được một tờ giấy mỏng màu vàng nhạt.
Tô Cẩn được đưa vào phía trong phòng, ở đó cô chỉ thấy
một vị hòa thượng già nua có khuôn mặt hiền từ phúc hậu ngồi ngay ngắn, hai mắt
khép lại.
Tô Cẩn giơ tờ giấy vừa bốc được ra, thẳng thắn nói:
“C