ô cất gọn đồ đạc xong, rồi đứng lên nói
với mọi người: “Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu.”
Mọi người đều tỏ ra ái ngại, khách khí nói: “Không có
gì, không có gì…”
Là lỗi của cô, vậy mà anh lại đứng lên xin lỗi. Chẳng
biết từ khi nào, anh đã trở thành phát ngôn viên của cô, chịu trách nhiệm trước
những sai trái của cô thế?
Tô Cẩn không mảy may ý thức được điều đó, ngồi trên xe
ngó đông ngó tây, vẻ mặt đầy phấn khích.
Nhan Bác nhìn cô, nói: “Chẳng phải đêm qua em bị mất
ngủ sao? Còn lâu mới đến nơi, ngủ một lát đi, không tí nữa em sẽ mệt đấy.”
Tô Cẩn từ chối, quay sang nói với Hà Dao: “Dao Dao,
sáng nay cậu đi lúc nào thế, sao không gọi mình?”
“Mình đánh thức cậu thế nào được?” Hà Dao cười cười
nhìn Nhan Bác: “Với lại, chẳng phải cậu có người đợi rồi sao?”
Tô Cẩn cứ mải mê tán gẫu: “Muốn ăn gì không? Trong ba
lô của mình có nhiều thứ ngon lắm?”
Nhan Bác cứ để mặc cô nói. Chẳng lâu sau, cô chán nói
chuyện, ngáp một cái, nói với Nhan Bác: “Em thấy buồn ngủ, em ngủ một tí, nếu
có gì hay thì gọi em nhé!”
Nhan Bác gật đầu, cô dựa vào vai anh, rất nhanh chìm
vào giấc ngủ.
Nhan Bác thấy thoang thoảng mùi hương trên tóc cô,
cũng dần dần nhắm mắt lại.
Chưa đầy một tiếng sau, Tô Cẩn tỉnh dậy, vươn vai một
cái, khiến Nhan Bác cũng tỉnh dậy theo, hỏi: “Có mỏi không?”
Bả vai bị cô dựa vào lâu, lại phải giữ mãi một tư thế,
giờ tỉnh dậy thấy vừa tê vừa mỏi, nhất là sau khi cô nắm lấy. Nhưng Nhan Bác
vẫn nhìn cô mỉm cười. “Không sao, không sao, em chẳng phải đã nói anh đi lần
này sẽ không phải hối tiếc sao?”
Đang nói chuyện bỗng nhiên lớp trưởng đứng dậy, nói
với mọi người: “Hôm nay là sinh nhật của Tô Cẩn, chúng ta cùng hát bài Chúc
mừng sinh nhật đi, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, được không nào?”
Lý Đan bắt nhịp, mọi người trên xe người trước người
sau cứ thế hát theo nhịp, trong xe rộn ràng tiếng hát vui vẻ của các bạn trẻ.
Tô Cẩn ngồi ngây ra, một lúc sau mới định thần lại
được. Thực ra lúc trước cô đã có ý tưởng, sinh nhật lần thứ hai mươi này của
mình, cô chỉ muốn tổ chức cùng Nhan Bác thôi.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là hoạt động tập thể đầu
tiên, cô không thể tìm được lý do gì để từ chối, miễn cưỡng kéo anh cùng đứng
dậy, không biết phải nói với anh thế nào về việc hôm nay là sinh nhật của cô.
Cho đến giây phút đó, cô mới nhận thức được một điều
mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến, đó chính là tình cảm chân thành giữa
các bạn học thật mãnh liệt biết bao!
Cơ duyên gặp gỡ của con người thật huyền diệu. Được
làm bạn với những con người đáng yêu thế này quả là diễm phúc lớn của cô.
Đợi họ hát xong, Tô Cẩn nhẹ nhàng đứng lên, trịnh
trọng nắm hai tay đưa ra trước, hơi cúi đầu, nói: “Cảm ơn mọi người, chúc mọi
người có một chuyến đi chơi vui vẻ!”
Phía sau có bạn nói đùa: “Tô Cẩn, sinh nhật của cậu
đúng vào lễ Quốc tế Lao động, nhưng xem ra chẳng đúng tẹo nào, cậu là người
lười biếng thì có!”
Mọi người trong xe cười rộ lên, bác tài cũng cười
theo. Hà Dao vỗ vỗ nhẹ vào vai Tô Cẩn, lấy ra một cái kẹp tóc, đưa cho cô, nói:
“Chẳng có gì đẹp tặng cậu, đây là cái kẹp tóc mình thích nhất, tặng cậu đấy,
chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn!”
Tô Cẩn sau khi ngồi xuống, không dám quay sang nhìn
Nhan Bác. Cô biết, từ đầu đến giờ, anh không nói, cũng chẳng cười, nét mặt cũng
không thay đổi.
Anh đang giận chăng? Giận cô đã không nói với anh hôm
nay là sinh nhật cô, như vậy chẳng phải là cô lừa anh sao?
Một lúc sau, Tô Cẩn cẩn thận kéo kéo tay áo anh. “Anh
đừng giận nhé, em không cố ý.”
Nhan Bác chợt bừng tỉnh, nhìn thấy dáng vẻ biết lỗi
của cô, không nhịn được liền gõ gõ vào đầu cô, mỉm cười nói: “Biết sai rồi thì
tốt. Anh không giận, chỉ là đang nghĩ xem nên tặng em cái gì đây.”
Tô Cẩn thấy anh cười, thở phào nhẹ nhõm, xua xua tay
nói: “Em không cần quà gì cả, Anh đồng ý đi cùng em, là món quà tuyệt nhất
rồi.”
Câu nói này chỉ có Nhan Bác nghe thấy. Anh không nhìn
cũng có thể đoán được, đôi má cô lúc này đang ửng hồng.
May mà anh đã không bỏ lỡ sinh nhật cô. Được ở bên cô
thế này, được thấy cô cười, đó chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban cho
anh.
Thành công luôn là một quá trình tiếp cận
không ngừng.
.
Giữa đường xe bị hỏng, phải dừng lại trên đường cao
tốc. Bác tài kiểm tra mãi mà vẫn không biết nguyên nhân vì sao, đành phải gọi
các bạn nam xuống xe đẩy. Mọi người thi nhau oán thán.
Tô Cẩn và các nữ sinh khác vẫn ở trong xe, cô đi xuống
hàng ghế cuối cùng, qua cửa sổ nhìn thấy Nhan Bác đang đẩy xe. Hai người chỉ
cách nhau một lớp kính mỏng, nhưng Tô Cẩn vẫn cảm thấy có gì đó bất an.
Sao cô có thể ngồi đây được? Cô phải xuống đó cùng
anh, cho dù xuống cũng chẳng để làm gì, ở bên anh là điều mà cô nên làm lúc
này.
Tô Cẩn vội vội vàng vàng xuống xe, tươi cười đứng sau
Nhan Bác, đẩy lưng anh.
Nhan Bác quay đầu lại, chau mày nói nhỏ: “Em đừng làm
loạn thêm nữa, mau lên xe đi!”
Tô Cẩn càng đẩy mạnh hơn, ngẩng đầu nói một cách dứt
khoát: “Em không muốn, em không phải gánh nặng của anh, em muốn đẩy xe cùng
anh.”
Cô n