
nh không ăn thì
cho các bạn trong phòng cũng được.”
Nhan Bác đứng ngây ra nhìn cô lấy đồ: nào là vịt muối
Nam Kinh, kẹo dẻo Tô Châu, sườn xốt Vô Tích… thậm chí còn mua cả vịt quay Bắc
Kinh, khiến anh dở khóc dở cười.
“Vậy rốt cuộc đâu là quê em?”
“Em cũng không biết quê mình có đặc sản gì, nên đã đến
cửa hàng chuyên bán các món đặc sản, mua đại vài thứ.” Giọng nói Tô Cẩn nhỏ
dần, nhỏ dần. Cô cũng biết như thế thật ngốc, nhưng chỉ nghĩ chí ít cũng phải
có một món đặc sản nào đó để lấy lý do đến tìm anh.
Nhan Bác tay cầm một đống đồ, thở dài nói: “Anh cầm
một ít được rồi, còn lại em mang lên phòng cho các bạn!”
Tô Cẩn không biết nên nói gì, cố chấp đứng trước mặt
anh, cúi đầu, nghịch nghịch chiếc khóa áo khoác, kéo lên lại kéo xuống.
Nhan Bác nhìn cô, mỉm cười. “Được rồi, anh sẽ cầm hết,
em mau lên đi.”
Anh quay người định bước đi thì bị cô kéo lại.
“Sao thế?” Nhan Bác lại hỏi.
“Ngày mai… ngày mai anh có rỗi không?”
Nhan Bác nghĩ một lúc rồi nói: “Anh còn một bài tiểu
luận chưa làm xong, mấy hôm nữa phải nộp rồi.”
“Vậy không có gì, không có gì cả…” Tô Cẩn gượng cười,
nhanh chóng nhặt những đồ ở dưới đất lên, giọng điệu không được tự nhiên cho
lắm nói: “Vậy em lên phòng trước đây.”
.
Nhan Bác nằm trên giường, mở điện thoại xem lịch mới
phát hiện ra ngày mai là ngày lễ Tình nhân.
Chẳng trách… chẳng trách Tô Cẩn phải vội vàng quay lại
trường ngày hôm nay, chẳng trách cô có biểu hiện do dự, chẳng trách trông cô có
vẻ tủi thân khi bước lên phòng.
Cô nghĩ cô sẽ ở bên anh trong ngày lễ Tình nhân?
Nhan Bác trở mình, nghĩ tới dáng vẻ lúng túng của Tô
Cẩn, khóe môi hơi nhếch lên.
Cô tin rằng, chỉ cần cứ đứng đó, cô nhất
định sẽ đợi được anh.
.
Lại một đêm mất ngủ, ngày hôm sau, Tô Cẩn ngủ một mạch
đến giữa trưa mới dậy.
Sau khi ăn trưa tại căng tin, Tô Cẩn chẳng biết đi
đâu, cuối cùng lại lang thang về ký túc. Thấy trong phòng không một bóng người,
lòng cô như tắc nghẹn.
Cô thật không dễ dàng nói dối bố mẹ để được lên trường
sớm hơn dự định, vì muốn được bên anh trong ngày lễ Tình nhân của năm đầu tiên
đại học. Anh thật dễ dàng, chỉ một câu nói: “Anh còn một bài tiểu luận chưa làm
xong, mấy hôm nữa phải nộp rồi” là có thể bỏ rơi cô.
Nhưng lẽ ra cô có thể nói với anh mà, tại sao không?
Tô Cẩn càng nghĩ càng thấy buồn, trăn trở mãi không
ngủ được, đành phải lấy tiểu thuyết ra đọc.
Là một bi kịch tình yêu điển hình của Hàn Quốc. Nhân
vật nữ chính biết mình bị bệnh nan y không thể chữa được, liền lặng lẽ rời xa
người mình yêu. Khi biết được chân tướng sự việc, anh ấy đã tìm mọi cách để cô
ấy quay trở lại. Cuối cùng, khi cô ấy ra đi, anh ấy đã nguyện cả đời không lấy
vợ, ôm trọn mối tình thủy chung đó.
Nội dung truyện tuy quá cũ nhưng cũng khiến cô bật
khóc.
Vừa gập quyển sách thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. “Tô
Cẩn, xuống dưới đi, có người gặp.”
Tô Cẩn nghi hoặc, chẳng lẽ lại có một cậu con trai nào
đó đến tìm cô vào ngày này?
Tô Cẩn đứng lên bậc thang cao nhất nhìn xuống, thấy
bóng dáng phía sau lưng của một chàng trai cao gầy, tim cô bỗng chốc như ngừng
đập.
Tô Cẩn đi xuống dưới tầng, ngày trước cô đã từng đếm,
chỉ mười một bậc thang, nhưng giờ sao nó lại dài thế? Sao lại dài đến thế?...
Cô hy vọng anh quay đầu lại, rồi lại hy vọng anh đừng
vội quay ra.
Cuối cùng người con trai đó cũng quay người lại, nhìn
về phía cô.
Không phải anh! Thì ra không phải là anh…
Trước mắt Tô Cẩn là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Cô
tự cười nhạo mình, đến từ phía sau cũng không nhận ra, lại nghĩ là Nhan Bác… Rõ
ràng biết anh sẽ không đến, vậy mà vẫn nuôi hy vọng.
“Anh đến tìm em à?” Người con trai đó đi về phía cô,
Tô Cẩn hỏi.
Anh ta gật đầu, cười hỏi: “Ở đây còn cô Tô Cẩn nào nữa
hay sao? Còn nhớ anh không?”
Tô Cẩn chăm chú nhìn anh ta, có vẻ quen, mà cũng có vẻ
không. Cô ngại ngùng lắc đầu.
“Không nhớ thì coi như bây giờ biết. Anh tên là Hứa
Dực Phàm, hy vọng được làm bạn với em.”
Anh ta đưa tay ra một cách tự nhiên khiến Tô Cẩn khó lòng
từ chối, cũng bối rối đưa tay ra.
Khi bàn tay anh ta nắm lấy tay cô, Tô Cẩn chợt nhớ ra.
“A, em nhớ ra rồi, anh là người học kỳ trước đã chiếm chỗ của em.”
“Cũng có thể nói là như vậy.” Anh ta cười cười, nói
tiếp: “Lần trước anh chỉ đùa em thôi, em đừng để bụng nhé!”
Tô Cẩn nhớ lại chuyện hôm đó, lúc đầu là nhớ tới Nhan
Bác. Nhan Bác cùng cô đọc sách, Nhan Bác đưa cô về ký túc, Nhan Bác còn nói anh
đã có bạn gái.
“Học kỳ trước anh đã từng gọi điện cho em.”
Tô Cẩn nhớ lại trước khi thi có số máy lạ gọi cho cô
mà không thấy nói gì, bỗng nhiên ngộ ra nói: “Thì ra là anh! Sao anh không nói
gì?”
Hứa Dực Phàm cười: “Anh có nói, nhưng em cứ “a lô” vài
câu là gác máy, còn chửi thề nữa.”
Có lẽ là như thế thật… Tô Cẩn bối rối. À phải rồi,
hình như đợt đó di động của cô có vấn đề, về nhà đem đi sửa mới dùng được.
Tô Cẩn cười nhận lỗi: “Thật ngại quá, hồi ấy điện
thoại của em bị hỏng, không nghe được.”
Hứa Dực Phàm chẳng vòng vo, hỏi thẳng cô: “Nếu thấy có
lỗi thì hãy cho anh một cơ hội. Em có bạn trai c